khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ ba, 19/06/2012 - 09:24

Một lần tác nghiệp...

Cách đây hơn 4 năm, khi vừa chân ướt chân ráo về tập việc ở Báo Bắc Ninh, tôi được lãnh đạo giao nhiệm vụ phối hợp cùng một phóng viên chuyên trách mảng Văn hóa tuyên truyền Đại lễ Phật đản. Đây là sự kiện được tổ chức với quy mô lớn tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đón rất nhiều đại biểu quan trọng về dự, trong đó có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

 

 Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp tại Lễ hội Đền Đô năm 2012.

 

Từ 8 giờ sáng, chúng tôi chia nhau theo dõi, cố gắng theo sát từng hoạt động. Suốt một ngày, hai chị em đôn đáo chạy hết chỗ này sang chỗ khác để chụp ảnh, gặp gỡ, phỏng vấn, thu thập thông tin rồi về tổng hợp, viết bài chờ để kịp nộp ra số báo sáng ngày hôm sau. Đến chiều tối, chúng tôi định bụng cắt cử nhau đi ăn còn người kia ở lại trực, chờ đón Phó Chủ tịch nước về. Nhưng cả hai chưa kịp đi thì Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về đến Trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Đó cũng là lúc nhân dân cùng tăng ni, phật tử khắp nơi nườm nượp đổ về khu vực quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc dự lễ. Thế là, chúng tôi lại tiếp tục làm nhiệm vụ trong lúc bụng đang sôi lên vì đói.

Khi các nghi lễ trong hội trường lớn diễn ra xong xuôi, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh tiến ra khu vực nhà vòm để cử hành nghi lễ tắm Phật. Lúc này, bên ngoài khu vực hồ bán nguyệt, người dân từ mọi ngả ùn ùn kéo đến đông như nêm. Ai cũng chen lấn xô đẩy cố tìm cho mình một chỗ đứng thuận lợi để được chứng kiến nghi lễ quan trọng và ý nghĩa nhất. Vì thế, lực lượng công an, vệ sĩ được huy động bảo vệ nghiêm ngặt để nghi lễ diễn ra trang nghiêm. Tôi là phóng viên mới, lần đầu tiên tham gia một sự kiện lớn nên còn rất bỡ ngỡ và ngờ nghệch. Còn chị bạn đồng nghiệp của tôi đang mang thai tháng thứ 5.

Giữa lúc người dân thì chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn chui vào, ai cũng muốn tiến sâu đến vị trí đặt tượng Phật để lấy cho bằng được chút “nước lộc Phật” trong khi lực lượng cảnh sát đứng vòng trong vòng ngoài với nhiệm vụ giữ vững an ninh. Họ ra sức cản trở, kiên quyết không cho bất cứ một người nào chạy vào trong kể cả khi chúng tôi nói là nhà báo đi làm nhiệm vụ (lúc đó tôi mới vào nghề nên chưa có thẻ Nhà báo).

Tác nghiệp trong hoàn cảnh lộn xộn ấy, tôi đã nản, có ý định bỏ cuộc. Nhưng vì áp lực phải chụp bằng được ảnh đồng chí Phó Chủ tịch nước cử hành nghi lễ tắm Phật và cũng bởi lúc đó, tôi thấy chị đồng nghiệp bụng mang dạ chửa vẫn cố gắng lách qua được “biển người” để vào trong. Thấy thế, tôi lại quyết tâm vào bằng được. Tôi “bám đuôi” theo một đồng chí lãnh đạo nhưng lọt được qua cửa trước đến cửa sau lại bị gạt ra. Loay hoay mãi, tôi đánh liều, chui qua hàng rào chạy thẳng một mạch vào trong, vừa cúi người giơ chiếc máy ảnh lên nháy vội được một kiểu thì bất thình lình bị một đồng chí cảnh sát dùng dùi cui đập vào sau lưng, túm áo lôi xềnh xệch ra ngoài kèm theo chuỗi câu nói rất khó nghe. Trong lúc ấy, chị đồng nghiệp của tôi dù cố gắng chen cũng đành lực bất tòng tâm vì quá đông…

Cuối cùng tấm ảnh mà tôi chụp vội chất lượng kém nên không được dùng. Dù đã có những tấm ảnh về các hoạt động liên quan mà chúng tôi chụp được trong khuôn khổ Đại lễ để “sơ cua” thì tôi vẫn nghĩ rằng mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sau lần đó, tôi cũng rút ra một kinh nghiệm: đối với những sự kiện có quy mô lớn, cần phải lên kế hoạch từ sớm và có thể xin lãnh đạo cử đồng nghiệp hỗ trợ nếu cần thiết (ví như trong sự kiện này, nếu có người hỗ trợ, chị đồng nghiệp của tôi đã không phải vác bụng bầu chen lấn như vậy, và đương nhiên tôi cũng chẳng phải đau đớn “lãnh” một dùi cui vào lưng). Và một bài học nữa cũng sẽ theo tôi đến hết con đường chông gai của nghề báo đó là ngoài việc phải hòa mình vào sự kiện, người làm báo còn phải luôn biết “tùy cơ ứng biến” để có cách xử trí linh động, phù hợp và hiệu quả trong những sự kiện đang diễn ra sôi động quanh mình.

Thuận Cẩm
Top