Viết về làng sắt Đa Hội (TX Từ Sơn) đã có rất nhiều bài báo phản ánh, “mổ xẻ”, nhưng với tôi mọi điều còn mới mẻ. Nghĩ là làm, tôi đến Đa Hội vào những ngày đầu đông. Cái se lạnh của gió mùa đông bắc cũng không sao xua đi bầu không khí ngột ngạt ở đây. Tiếng còi xe inh ỏi của hàng trăm phương tiện cơ giới chạy ầm ĩ nhả ra từng luồng khói đen và cả mùi phôi cán thép khét lẹt từ trong các lò luyện sắt.
Nhân vật đầu tiên tôi tiếp cận là ông Tình (Phú Thọ) rồi đến Hách (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Cả hai con người đều có hoàn cảnh éo le, nghèo khổ. Những việc họ làm, đồng tiền họ kiếm thật không hề giản đơn, dễ dàng. Mỗi người một số phận, một tính cách, ở họ tôi cảm nhận sự âu lo và bế tắc… Đó là những góp nhặt đầu tiên khi đến cơ sở. Ra về thì bản thân tôi bị ứ khô cổ họng, nhưng chỉ nghĩ một điều, nguồn tư liệu đó chưa đủ để có một bài phóng sự. 2 tuần sau tôi trở lại Đa Hội từ sáng sớm đến chiều muộn. Dõi theo công việc họ làm, quan sát tỉ mỉ từng thao tác của những người cửu vạn.
Tiếp cận dần mới rõ, tất cả cửu vạn ở đây làm thuê theo nhóm. Họ phân chia rạch ròi theo khu vực. Hễ nhóm kia mà lấn sân thì y rằng sau đó sẽ xảy ra chuyện… Công việc nặng nhọc họ làm và những tai nạn rình rập thường xuyên, kề cận. Âu cũng là cái giá của nghề bốc vác. Nhưng tệ nạn cờ gian bạc lận ở đây mới là điều tôi suy nghĩ. Người lao động quần quật vác sắt, thép cả ngày được trăm ngàn mà họ lại “đốt” vào xới bạc như những con thiêu thân. Họ đáng trách và cũng thật đáng thương, vì người hưởng lợi là những gã “cò mồi”, để rồi mẹ già, vợ trẻ và những đứa con thơ của họ phải ngậm ngùi trông đợi… Từ sáng đến chiều, tôi loanh quanh, ngồi bên quán nước bà Gái. Bà là người chứng kiến bao cuộc đời éo le của những người đi làm cửu vạn. Hình ảnh bà Gái già làm tôi quan tâm và sẽ đưa đậm nét trong bài viết.
Nửa tháng lăn lộn ở Đa Hội, tôi quan sát, tìm hiểu và thực sự đồng cảm với nỗi vất vả, lam lũ của người lao động làm thuê. Nhưng nếu tệ nạn cờ bạc ở đây cứ mãi tồn tại thì số phận một số người lao động ham mê cờ bạc sẽ ra sao? Ngày 29-1-2008, bài “Vật vã mưu sinh” đăng tải trên Báo Bắc Ninh số 1657 là bài phóng sự đầu tiên của tôi. Với tôi đó là bước trải nghiệm ban đầu, những bỡ ngỡ và những tìm tòi khám phá: Nghề báo thật ý nghĩa và cũng nhiều nỗi trăn trở suy tư.
Mới đây, tôi trở lại Đa Hội, tuy không còn gặp được ông Tình già và bà Gái nữa, nhưng tình trạng cờ bạc ở đây đã được chính quyền địa phương dẹp bỏ.