Đúng là chưa xa. Đến bây giờ hồi tâm tĩnh trí vẫn nhớ như in những bài viết ngắn của đồng nghiệp về những loài hoa bình dị, thân thương gắn liền với kỷ niệm của mỗi người. Mỗi loài hoa là những cảm xúc đong đầy yêu mến, tình thân gửi gắm tâm tư, khát vọng của mình. Hoa có gắn một thương hiệu riêng để rồi khi mỗi lần nhắc nhớ là đọc vanh vách tên của người đó ra. Này nhé, một Bích Thủy nhón chân qua bờ rào nhẹ ngửi thấy mùi hoa bưởi vương vấn. Thanh Hương có mùa hoa “chiêng chiếng” (một loài hoa hồng dại- PV) ngập tràn trong ký ức tuổi thơ. Hải Yến với những mùa hoa kèn nở gọi tháng tư về xanh thắm…
Tôi còn nhớ những ngày đầu gia nhập vào đại gia đình Báo Bắc Ninh. Anh Trung Toàn- hồi đó làm Thư ký tòa soạn mặt rất nghiêm trang nhìn thấy tôi hỏi, em đọc bài tản văn của tác giả này, thử nhận xét xem nào. Thú thực, tôi cũng chẳng biết bài viết đó là của anh nhưng chỉ nhớ phượng thơ ngây nở đỏ rực một góc trời. Dạo nọ thấy mấy cô cậu học sinh nắm tay nhau đạp xe trên phố kết hoa phượng đội đầu chợt nghĩ đến anh. Không biết bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt anh có còn nhớ thương hoa phượng.
Thời gian cứ trảy trôi không dừng. Công việc như ách quàng qua cổ mà chạy. Có khi bây giờ gặp nhau, chào hỏi dăm ba câu xã giao rồi việc ai nấy làm. Cuộc sống thực tại có quá nhiều đổi thay. Những trái tim mong manh kia biết đến bao giờ mới đong đầy cảm xúc. Ngoảnh lại thấy cuộc đời phân nửa. Ngọn lửa ngùn ngụt năm xưa chỉ còn như đốm lửa nhỏ liệu có đủ để làm tan chảy những hồi ức. Nhưng dù sao, những bài viết nhỏ xinh mang đầy kỷ niệm của người bạn, người anh, người đồng nghiệp, của một thời hăm hở, nhiệt huyết vẫn luôn là những ký ức đẹp trong trái tim chúng tôi.
Đứng trên tầng 3 của tòa soạn báo, cô bạn thân chỉ xuống con phố nhỏ bên cạnh những vòm bằng lăng nở tím thẫm mà suýt xoa khen đẹp. Dẫu vẫn biết rằng, mấy ai bây giờ có đủ tâm thế để mà ngắm hoa. Nhưng nỗi buồn của ông họa sỹ già về một giấc mơ hoa khiến lòng tôi lại thấy chộn rộn. Chỉ mong chút thời gian dừng lại để được ngắm hoa trên đầu và cỏ hát dưới chân.