khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ Tư, 08/08/2012 - 09:20

Gặp mặt sau nửa thế kỷ

Là những người con vùng quê Kinh Bắc, sinh ra và lớn lên trong lửa đạn chiến tranh của những năm 60 thế kỷ trước, đầu xuân Nhâm Thìn 2012 chúng tôi lại hò hẹn gặp gỡ nhau tại Bắc Ninh sau 50 năm tốt nghiệp, xa trường.

Trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, 40 học sinh lớp 10C, trường Hàn Thuyên tốt nghiệp cấp III năm ấy (1962), đã vội vã chia tay nhau. Bạn thì vào Nam đánh Mỹ, nhiều bạn thi đại học rồi trở thành giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư… Có bạn lại  trở về nông thôn sản xuất xây dựng quê hương. Ngày hội ngộ càng gần, càng háo hức chờ mong. Cuối cùng ngày ấy đã đến.

Vui mừng khôn tả. Bạn bè người còn, người mất. Thôi thì cứ ôm chầm lấy nhau mà nước mắt lưng tròng. Có bạn nghe đồn đã đi về cõi vĩnh hằng từ mười năm trước; Nguyễn Đức Lý, nay bỗng sừng sững trước mắt bạn bè.

Ôm chầm bạn cũ ngày xưa

Rưng rưng nước mắt nghẹn trưa nắng hồng

… Nửa thế kỷ, những vòng tay

Vẫn mong trường cũ sớm nay tìm về

Tình thầy, nghĩa bạn, duyên quê!

Đã tròn 50 năm. Ngày ấy, cả tỉnh mới chỉ có một trường cấp III Hàn Thuyên với 3 khối: Lớp 8, lớp 9 và lớp 10, mỗi khối cũng chỉ với 3 lớp A, B, C. Chúng tôi là học sinh 10C sinh ra từ khắp các miền quê trong tỉnh. Chẳng làm sao quên được mỗi buổi chiều chủ nhật, trên nẻo đường quê lúc ấy, bóng những học sinh vai đeo ruột tượng gạo, ngang sườn lũng lẵng chai tương, cuốc bộ, lếch thếch trở lại trường (nơi trọ học thường ở Đại Tráng hoặc Bồ Sơn).

Chúng tôi thường tự hào về ngôi trường của mình với hai dãy nhà hai tầng (một của cấp II, một của cấp III), với cây gạo hoa đỏ và những hàng bạch đàn trên nền đất sỏi khô cằn mà vẫn tươi tốt bốn mùa.

Chúng tôi không bao giờ quên các thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi ngày ấy. Đấy là thời của thầy Hà Sĩ Hồ dáng người khắc khổ, rồi thầy Cầm Ngọc Ba hiền lành (con rể nhà văn Ngô Tất Tố) nối tiếp làm hiệu trưởng. Thầy cô dạy khối 10 năm 1962, nay chỉ còn lại rất ít (mà chúng tôi cũng đã trên dưới U70 cả rồi còn gì!).

May thay hai thầy chủ nhiệm 10C đều còn khỏe mạnh, dù đã ở tuổi 80. Đó là thầy Trần Ngọc Thanh-chủ nhiệm lớp 8+9, thầy Đỗ Văn Bách-chủ nhiệm lớp 10 (thầy là hiệu trưởng của trường sau này). Thời bao cấp, đời sống khó khăn, việc đi lại, giao lưu thăm hỏi còn thưa thớt. Từ ngày đổi mới, việc thăm hỏi các thầy cô được đều đặn hơn. Hàng năm cứ đến ngày 20 tháng 11, chúng tôi lại tụ tập nhau, lúc đông, lúc vắng đến thăm thầy cô giáo.

Khác với những lần hội ngộ trước, lần này các thầy cô vì sức khỏe, tuổi tác không về dự với chúng tôi được. Song qua điện thoại, chúng tôi vẫn được nghe tiếng nói thân thương của thầy Thanh, vừa cảm động, vừa khôi hài: “Nghe tin các bạn họp mặt mà Lão không tới dự được, vì lực bất tòng tâm! Lão gửi lời chúc tới các cụ ông, cụ bà học trò của Lão hơn nửa thế kỷ trước với mọi điều tốt lành nhất... Mong có ngày tái ngộ!”.

Nghe lời nói của thầy như đã lắng sâu trong tâm hồn mỗi người chúng tôi từ nửa thế kỷ trước... ngày ấy cách đây 53 năm, chất giọng ấm áp với đề văn thầy ra “Các em hãy viết về hình ảnh thân phận người phụ nữ Việt Nam dưới xã hội phong kiến trong văn học nước nhà...”. Hôm nay giọng thầy còn vang mãi trong chúng tôi, cả lớp lặng đi trong giây lát rồi đồng thanh “Kính chúc Thầy mạnh khỏe, trường thọ!”.

Nhớ trường, nhớ Thầy, nhớ Bạn, chúng tôi thường tổ chức hội ngộ 10C vào những năm chẵn. Ở tuổi U70, chúng tôi vẫn khuyên nhủ nhau hãy sống hữu ích cho gia đình và xã hội. Nhiều bạn vẫn là tấm gương sáng cho cộng đồng, nhiều bạn vẫn tiếp tục làm giảng dạy, đào tạo, cố vấn khoa học như xưa. Nhiều bạn vẫn viết sách, làm thơ, vẽ tranh, tham gia hội người cao tuổi, mong giúp ích tiếp cho đời. Cố gắng sống khỏe, sống có ích, xứng đáng là những đứa con của trường Hàn Thuyên kính yêu là tâm nguyện của mỗi chúng tôi.

Lớp 10C chúng tôi có 3 Giáo sư, phó Giáo sư; 5 Tiến sĩ, TSKH; 4 đại tá, ba thượng tá; còn lại mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi nghề, có người là lãnh đạo, có người là thường dân nhưng tất cả đều đã đầu bạc, răng long. Thấm thoát mới đấy mà đã 50 năm, lớp 40 người nay cũng đã chỉ còn 30, rồi sẽ còn vắng dần. Dù ở rất xa nhau trên mọi miền tổ quốc, chúng tôi luôn nhớ về nhau. Tình bạn-nghĩa thầy sâu nặng lắm!

Cả lớp đang vui, bỗng Lý đứng dậy, giọng đầy xúc cảm: “Các bạn ơi! Chưa bao giờ suốt 10 năm qua, mình thấy vui như hôm nay. Để sống, mỗi chúng ta không chỉ cần có gia đình, mà còn cần có Tổ quốc, có cộng đồng, có tình người, tình bằng hữu, nghĩa thầy trò... Chúng ta hãy sống khoẻ, sống vui và vun đắp cho tình cảm cao đẹp của chúng ta ngày một nồng đượm, để mỗi chúng ta mãi mãi là những viên kim cương đem lại hạnh phúc cho đời”.

Lê Hồng Phúc, nguyên lớp trưởng của 10C-50 năm về trước, lưu luyến nhìn các bạn với vần thơ xao xuyến:

Nhìn Bạn cũ, tóc-như sương sớm

Ngắm Thầy xưa, tuổi-bóng hạc chiều

Trường cũ Hàn Thuyên... bao yêu dấu

Nhớ trường, nhớ bạn biết bao nhiêu!

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, lại đến lúc chia phôi. Lại bắt tay nhau, hò hẹn. Dẫu thời gian có phôi pha, những học trò của trường Hàn Thuyên 50 năm trước chắc còn thưa vắng dần ở những lần gặp mặt sau, nhưng chúng tôi đã sống và mãi sẽ sống xứng đáng với ngôi trường đã dạy dỗ chúng tôi vào những buổi bình minh của cuộc đời. Tự hào với ngôi trường cũ, năm mươi năm của chúng tôi và sáu mươi lăm năm của trường, mãi mãi còn khắc sâu trong ký ức mỗi học sinh lớp 10C năm 1962 của chúng tôi.

Sáu lăm năm với đất trời

Ngôi trường mãi sáng tên Người: Hàn Thuyên!

Hồng phúc - Huy Phách
Top