khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ ba, 18/09/2012 - 15:16

Câu chuyện mùa thu

Mỗi sớm mẹ đánh thức con dậy để đi học, con vẫn còn ngái ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn đơn. Phải sau rất nhiều thời gian, công tác chuẩn bị cho việc đi học của con mới xong. Có hôm mẹ bận, mọi thứ cần phải thật nhanh nhưng con vẫn rề rà như thế. Mẹ đã rất giận.

 

 Cô và trò Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Bắc Ninh.

 

Tình cờ, cả nhà mình xem chương trình thời sự, nhìn những bạn nhỏ khi đi học phải tự mình bơi vượt qua con sông cuồn cuộn chảy. Quần áo, sách vở gói vo tròn trong bao ninon, khi tới được bờ bên kia mới bỏ ra phơi khô trên tảng đá. Máy quay cận cảnh các bạn tóc bết bám chặt lấy khuôn mặt ròng ròng nước nhưng vẫn rất vui vẻ, cười đùa. Sách khô cũng là lúc quần áo ráo nước, chân trần chạy vào lớp học. Lúc đó mẹ thầm ao ước, giá như con mình có được khát khao cháy bỏng được học cái chữ như những bạn nhỏ nghèo kia, dù các bạn chẳng có những điều kiện như con.

Dạo nọ, mẹ có đến thăm quan một bản làng ở một tỉnh miền núi. Trên đường đi, chú hướng dẫn viên dặn dò du khách không được cho các cháu nhỏ tiền nếu các cháu xin. Bởi theo như lời của người hướng dẫn thì Trưởng bản muốn các cháu không đi ăn xin nữa để đến trường học chữ. Quả thực, khi chiếc xe vừa đỗ lại đã có hàng chục những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy tới bám chặt lấy du khách xin tiền. Những đứa bé quần áo xộc xệch, đầu tóc cháy nắng, có đứa còn ẵm cả em bé tí cứ bám riết những du khách. Nhớ lời chú hướng dẫn, mọi người kiên quyết không cho tiền nhưng chẳng hiểu làm sao nhìn những đôi mắt trẻ thơ buồn rầu, xoắn chặt lấy đôi chân khiến mọi người không thể không mủi lòng. Trong balô của mẹ có mang theo một số kẹo bánh và sữa ngọt, đem chia hết cho tụi trẻ mà vẫn thấy những bàn tay nhỏ xíu đòi thêm. Ôi những đứa trẻ, chúng có tội tình gì đâu. Cấm chúng đi xin ăn để học chữ, một việc làm rất tốt đẹp nhưng muốn học cái chữ cũng không phải chuyện giản đơn. Chẳng trách các em được, bởi bố mẹ các em nghèo quá, bản nhỏ cũng nghèo xơ xác, đi xin ăn thì còn có tiền, còn muốn đi học chữ nhưng cái bụng đói thì biết làm sao ???...

Sáng nay, mẹ chạy xe ra ngoài phố thấy một đàn em bé áo mới xênh xang cho một mùa tựu trường. Những khuôn mặt bé thơ, thiên thần tươi vui trong những bộ quần áo trắng tinh khôi. Nụ cười như “mùa thu tỏa nắng”, mang theo biết bao ước mơ, khát vọng. Mang theo cả niềm tin, nỗi âu lo, sự hồi hộp, mong đợi không chỉ cho bản thân chúng mà còn cho cả những người làm cha làm mẹ. Những người luôn dõi mắt theo các con trên những chặng đường gian khó. Nhưng các con cũng đừng lo ngại bởi những kỳ vọng lớn lao của bố mẹ. Hãy sống sao cho thật ý nghĩa con nhé. Mỗi hoàn cảnh, mỗi cách sống sẽ tạo nên những con người khác nhau, số phận khác nhau. Vậy thì từ bây giờ con của mẹ hãy biết tận dụng mọi cơ hội để có thể được học tập, hãy học cách sống tự lập để đi trên chính đôi chân của mình con nhé. 

Yến Minh
Top