- Xin chào các em.
Chúng tôi đồng thanh: Chào cô ạ!
Họ và tên cô giáo đã gây một ấn tượng tò mò là lạ trong tôi. Nông Thị Hương?... Nghe thấy họ Nông như ở trong một câu chuyện cổ tích miền núi nào đó?... Sau này tôi mới rõ. Cô là người dân tộc Tày ở Thái Nguyên.
Nghe nói ông nội cô đi theo Bác Hồ làm cách mạng. Sau hòa bình thì xuống miền xuôi công tác. Bố của cô là thế hệ thứ hai được đào tạo cơ bản trong ngành sư phạm ở nước ngoài và đang công tác ở Bộ Giáo dục-Đào tạo. Thảo nào khi nghe giọng nói không thấy âm hưởng miền núi mà lại có gốc họ người dân tộc.
Càng về sau tôi còn ngạc nhiên hơn, mỗi khi nhà trường có việc long trọng hoặc sự kiện quan trọng nào đó của ngành, thấy cô mặc chiếc áo dài với dáng người thon thả, cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, trông thật duyên dáng. Mỗi khi nói hoặc hơi cười thì bỗng dưng hai lúm má đồng tiền rung rinh, xê dịch gây một ấn tượng khó quên cho người đối diện.
Một lần khác là khi cô dẫn chúng tôi đi vẽ thực tế phong cảnh ở ngoài trời mới thấy cô tài hoa, tay cô thoăn thoắt đưa bút vừa vẽ cô vừa giảng giải... cái miệng rất tươi hàm răng đều hạt na với hai lúm đồng tiền xuất hiện: “Các em nhớ chưa nào! Phải khoát tay chọn cảnh thế này nhé! Nhớ chưa! Vừa nói cô vừa giơ hai bàn tay lên, co hai ngón tay cái và hai ngón tay trỏ khum lại thành khung hình chữ nhật để cắt cảnh mà chọn bố cục.
- Nhớ đấy! Phải quan sát trước khi vẽ nhé!... xem chỗ nào đậm nhất, sáng nhất, bóng nắng theo hướng nào? Nhớ chưa!... vâng ạ!...
- Đây là một môn học tôi rất thích nên càng nhớ lời cô dặn. Một kỷ niệm khó quên nữa là trong đợt thi vẽ tranh về đề tài: “Môi trường với chúng em” do Thành đoàn tổ chức, cô chọn mấy bạn có khả năng trong đó có tôi, đến nhà phân tích ý nghĩa tư tưởng của nội dung cuộc thi để chúng tôi hiểu thêm và tự do sáng tác, đợt thi này cả trường chỉ có tôi được giải khuyến khích lại được cô khen và quan tâm hơn trong giờ học nên tôi càng rất nhớ...
Thật chẳng may trong một lần vội vã đến trường, cô bị tai nạn giao thông, chúng tôi rủ nhau ngoài giờ học đến thăm cô tại bệnh viện. Thấy cô nằm bất động trên giường tôi buồn lắm, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt mà chẳng làm được việc gì để giúp cô. Thản nhiên cô nói: “Bác sĩ đã bó bột chân cho cô rồi, hai ba tháng nữa là đến trường thôi, các em hãy tập trung vào việc học nhé! Học giỏi và ngoan là phần thưởng cho cô chóng khỏi đấy”... nghe mà thương cô quá.
Bỗng một hôm thật bất ngờ, ở sân trường có một người chống nạng tập đi. Từ xa tôi đã nhận ra cô giáo của mình, buột miệng gọi to: Cô Hương! Cô đi được rồi à! Cô ôm tôi cảm động sung sướng đến trào nước mắt, các bạn cùng xúm đến bên cô. Vẫn chất giọng nhẹ và âu yếm như ngày nào, cô hỏi thăm từng đứa... Cô Hương ơi! Liệu cô còn mặc được áo dài không?... Được chứ! Cô nói: Nhưng phải nhớ chính các em mới là tương lai đấy, sẽ học giỏi, tài năng và đẹp hơn cô nhiều...