Thứ Tư, 19/12/2012 - 16:51
Chân dung một nhà thơ cao tuổi
Viết về nhà thơ Hoàng Trần Mạnh Cường, tôi không hề có ý định đàm luận về 14 tập thơ của ông, đã ra mắt bạn đọc sau hơn 10 năm cầm bút. Điều cuốn hút tôi là những gì đã cảm nhận về ông, những cảm phục từ nơi ông, người đến với thơ khi mái đầu đã bạc trắng màu nắng mưa sương gió, khi mà bước chân đã đi tới cuối con dốc của cuộc đời, thì bỗng nhiên tâm hồn thơ xuất hiện, tỏa sáng lung linh, làm say lòng bao bạn đọc.
83 tuổi đời, hơn 10 năm say vần, say điệu, vui cũng làm thơ, buồn cũng trải lòng mình với thơ, để rồi trình làng được 14 tập thơ, được kết nạp vào CLB thơ Việt Nam; 2 lần được tặng Giấy khen, một lần được tặng Kỷ niệm chương của UNESCO thơ Đường Việt Nam; Được bầu là đại biểu chính thức tham dự “Đại hội đại biểu toàn thế giới lần thứ 8 - Liên hiệp các hội UNESCO thế giới”; Và mới đây, nhân ngày mừng thọ giáo sư Vũ Khiêu 97 tuổi, từ bài xướng của Ban tổ chức, ông đã có bài họa được bình chọn là bài thơ xuất sắc, vượt lên hàng nghìn tác giả thơ trong cả nước để nhận Kỷ niệm chương và giải thưởng… Chừng ấy thôi cũng đủ cho ta thấy một tài năng thơ, một tâm hồn thơ, dẫu có muộn mằn nhưng quý giá vô cùng.
Nhà thơ Hoàng Trần Mạnh Cường đến với thơ rất muộn, có thể gọi là “Xưa nay hiếm”. Thân sinh ra ông là người rất giỏi chữ nho và làm thơ, nên từ nhỏ ông đã được cha hướng dẫn cách làm thơ, đã hiểu các thể loại, niêm luật trong thơ. Bởi thế, ông là người rất yêu thơ và rất thích làm thơ. Thế nhưng số phận đâu có chiều theo ý thích của con người. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở (Đa Hội-Từ Sơn). Mồ côi cha từ năm 13 tuổi, lớn lên chút ít thì trở thành anh du kích, ngày đêm nằm gai nếm mật cùng đồng đội tìm cách đánh địch bảo vệ xóm làng. 22 tuổi đã lấy vợ, rồi đẻ liền tù tì 10 đứa con 4 trai 6 gái. Lo đủ cơm ăn, áo mặc, lo học hành cho ngần ấy đứa con, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình, quê hương đất nước để sống qua những tháng năm gian nan của một thời đánh Mỹ, không quị xuống là may lắm, còn bụng dạ đâu mà làm thơ nữa!
Nhưng tôi cho rằng, chính từ tình yêu thơ, người có tâm hồn thơ như ông, mới ấp ủ đằng đẵng gần hết đời người để thai nghén những vần thơ đầy ắp tình người, tình đời đến thế. Tôi chưa có dịp đọc hết hàng nghìn bài thơ trong 14 tập thơ đã xuất bản của Hoàng Trần Mạnh Cường, nhưng lật giở từng trang trong một số tập đã thấy ông là người sống nặng tình, nặng nghĩa và rất giỏi làm thơ. Thể loại nào ông cũng có nhiều bài hay, tứ thơ rộng mở, phóng khoáng với nhiều đề tài phong phú. Nhưng có lẽ, sở trường nhất của Hoàng Trần Mạnh Cường là thơ Đường Luật, thể loại được coi là “xương” nhất trong các thể loại thơ. Từ thể loại này, ông đã có hàng trăm bài đọc xuôi cũng hay, đọc ngược cũng vẫn hay, vẫn đúng niêm luật, ý tứ của bài thơ.
Ngoài thơ Đường Luật, Hoàng Trần Mạnh Cường còn có nhiều bài thơ hay ở thể loại lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn, tứ tuyệt… Thơ của Hoàng Trần Mạnh Cường có nhiều tứ lạ, khúc triết mà sâu lắng. Đề tài trong thơ ông rất rộng, từ ngợi ca cảnh đẹp của quê hương đất nước, Đảng và Bác Hồ vĩ đại, tình cảm anh em, bè bạn, xóm giềng, đến tình người, tình đời trong cuộc sống bon chen, xô bồ của thời mở cửa. Thơ Hoàng Trần Mạnh Cường không hoa mỹ mà mộc mạc, chân thành như tính cách của ông, như chính con người ông nhưng lại rất đằm thắm dịu dàng, chứa đựng bao nỗi niềm cảm thông, chia sẻ. Người ta bảo tình yêu không có tuổi.
Theo tôi, nhà thơ cũng không có tuổi! Vì thế, khi đã ở tuổi 80, Hoàng Trần Mạnh Cường vẫn có những bài thơ tình ngọt ngào, đằm chất men say của tình yêu đôi lứa. Đôi khi ông còn xao xuyến, luyến tiếc một tình yêu vừa vụt tắt trong mơ, vẫn ngẩn ngơ trước một bóng hồng. Thơ Hoàng Trần Mạnh Cường còn toát lên từ một con người có trái tim nhân hậu, giàu lòng nhân ái bao dung, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Và trên hết, nó khẳng định ở nơi ông, một con người luôn sống lạc quan, yêu đời, yêu mọi người, yêu mảnh đất mà ông đang sống. Ông luôn chân trọng và giữ gìn tình yêu, tình bạn và luôn tự nhủ mình: Ôm ấp nâng niu một chữ tình /Tình đời tình bạn nghĩa tình xinh. Để rồi: Khuyên ai sớm tối tình gìn giữ /Để lại tình yêu đến với mình. (Một chữ tình - tập 14).
Nói là không đàm luận về thơ Hoàng Trần Mạnh Cường, vì thơ ông là một vườn hoa muôn màu muôn sắc, cảm nhận về thơ ông là điều tôi không thể. Nhưng đọc thơ ông, tôi không thể kìm lòng để bộc lộ đôi điều cảm xúc. Thôi thì cảm nhận đến đâu thì viết về ông đến đấy, chỉ xin được coi là đôi dòng phác thảo, về chân dung một nhà thơ cao tuổi mà tôi mến yêu, kính trọng.
Hoàng Ngọc Bính