khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ hai, 23/04/2012 - 08:54

Thị lang Bộ binh Lê Văn Thịnh và phòng tuyến sông Cầu

Phòng tuyến sông Cầu và chiến thắng quân xâm lược Tống năm 1077 thời Lý đã được nhiều sách báo mô tả diễn biến chi tiết. Nhưng do nguồn sử liệu không nói rõ ai là tác giả kế hoạch Phòng tuyến sông Cầu nên chưa thấy ai nói đến điều này.

Phòng tuyến sông Cầu có phải được lập nên vội vã do không chặn được bước tiến của địch ở tuyến trên, như ải Chi Lăng chẳng hạn. Nơi đây vua Lê Đại Hành đã từng đánh thắng quân Tống năm 881 và sau này quân Lam Sơn đã đánh thắng trận đầu quan trọng trong kế hoạch diệt viện đạo quân chủ lực nhà Minh do Liễu Thăng chỉ huy. Trận này chính chủ tướng Liễu Thăng đã bị bỏ mạng làm cho cả đạo quân như rắn mất đầu, càng cố tiến quân càng thiệt hại và cuối cùng phải đầu hàng. Phòng tuyến sông Cầu phải chăng được lập nên là có chủ kiến từ trước. Nếu bảo vệ kinh thành Thăng Long sao không  lập phòng tuyến sông Hồng địch khó tiến quân hơn.

Phòng tuyến sông Cầu có điểm yếu về mặt quân sự là địa hình phía bắc có dãy đồi cao hơn, dễ quan sát đối phương bên kia sông, dễ đóng quân tạm thời hơn. Sông Cầu lại nhỏ dễ vượt hơn. Một điểm yếu chí mạng nữa là quân địch có thể dùng thuyền lớn tiến theo sông Hồng đánh chiếm kinh thành và đánh tập hậu quân chủ lực nhà Lý ở phòng tuyến sông Cầu. Điều này hẳn nhà Lý cũng biết đến nhưng vẫn chủ kiến lập phòng tuyến sông Cầu và đã chiến thắng chứng tỏ việc dự tính là chính xác. Việc lập Phòng tuyến sông Cầu tuy thế lại có những điểm mạnh khác để phát huy sức mạnh cả dân tộc như sau:

Thứ nhất, phía sau Phòng tuyến sông Cầu là quê hương nhà Lý và kinh thành Thăng Long. Giữ được Phòng tuyến sông Cầu là giữ được thái miếu nhà Lý, tức là giữ được biểu tượng tinh thần của cả dân tộc. Điều đó đã hun đúc sức mạnh toàn quân toàn dân quyết tâm chiến đấu bảo vệ phòng tuyến cũng là bảo vệ đất nước. Điều này đã được phát huy hơn nữa khi xuất hiện bài thơ Thần khẳng định vị thế vai trò của nhà Lý.

Thứ hai, việc lập phòng tuyến đánh địch mang tính quyết định đã có trong lịch sử. Ngô Quyền dàn trận Bạch Đằng chiến thắng quân Nam Hán. Lê Hoàn dàn trận Chi Lăng chiến thắng quân Tống. Lần này nhà Lý lập Phòng tuyến sông Cầu đón đánh đòn quyết định với quân Tống là phù hợp truyền thống và kinh nghiệm dùng binh của dân tộc.

Thứ ba, quân đội nhà Lý thời kì này tổ chức chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, thiện chiến. Quân chính quy “Thiên tử binh” thường xuyên đi đánh trận, có khi do vua đích thân dẫn đầu, có khi do các thân vương chỉ huy. Nùng Trí Cao là vị phiên vương tài ba, chí lớn nhưng hễ quân nhà Lý ra quân là dễ dàng giành thắng lợi, bắt sống cả Nùng Trí Cao về kinh trị tội. Trong khi đó họ Nùng đánh sang chiếm được cả dải đất biên viễn phía nhà Tống khiến nhà Tống phải cử binh hùng tướng mạnh do danh tướng Địch Thanh chỉ huy mà đánh hàng năm không thắng, thậm chí tể tướng Vương An Thạch còn xin vua Tống cử người sang học tập kinh nghiệm chỉ huy quân sự của nhà Lý.

Ngay trước khi xảy ra chiến tranh quân nhà Lý do Lý Thường Kiệt chỉ huy đã đánh sang cả đất Tống triệt phá các căn cứ quân sự ở các châu Ung, Khâm, Liêm… Chiến dịch này toàn thắng và có lẽ đây cũng là lần duy nhất quân Đại Việt đủ sức đánh phá và chiến thắng như vậy. Đây là điều rất quan trọng để vị tướng Lý Thường Kiệt tin tưởng sức mạnh quân sự nhà Lý đủ sức đánh bại quân Tống trên phòng tuyến sông Cầu.

Đến đây ta dễ dàng hình dung kế hoạch quân sự đánh Tống ở Phòng tuyến sông Cầu là do Lý Thường Kiệt là tác giả chủ yếu. Nhưng người quyết định cuối cùng là vua Lý Nhân Tông. Lúc này vua mới 11 tuổi, được thầy giáo Lê Văn Thịnh dạy học đã 2 năm. Thầy giáo cũng là người am hiểu binh pháp, được thăng chức Thị lang bộ Binh hẳn ông cũng là một trong những đồng tác giả kế hoạch Phòng tuyến sông Cầu. Và chính ông là người cuối cùng thuyết phục vua Lý phê duyệt kế hoạch quân sự này.

Với uy tín là thầy học, lại là người ra làm quan bằng chính khả năng học rộng tài cao thông qua con đường thi cử đầu tiên thì ông đủ sức phân tích cho nhà vua trẻ tuổi tin tưởng vào kế hoạch quân sự ấy. Trong việc đánh trận quân tất do tướng chỉ huy, nhưng bày mưu tính kế trong trướng phủ lại do “tham quân”, quân sư giúp đỡ. Tào Tháo binh mỏng thắng Viên Thuật trận Quan Độ chẳng phải do mưu sĩ Quách Gia bày kế cho đó ư. Lưu Bị không có quân sư Khổng Minh lâm cảnh không có đất đứng chân, khi có Khổng Minh thì lập nước phân chia đại cục thành thế chân vạc Tam Quốc. Chu Nguyên Chương cầm quân có Lưu Bá Ôn tham quân. Lê Lợi khởi nghĩa có Nguyễn Trãi bày kế…

Thị lang bộ Binh Lê Văn Thịnh do đó có vai trò tham quân quan trọng trong trướng tổng chỉ huy Lý Thường Kiệt. Sau này hai người còn phối hợp trong chiến dịch đòi đất Quảng Nguyên mà dân Tống phải than vãn về việc nhà Tống bỏ mất vùng đất giàu tài nguyên quý này. Thị lang bộ Binh Lê Văn Thịnh nhờ tài quân sự, tài ngoại giao mà được phong đến chức Thái sư đầu triều là bắt đầu từ kế hoạch Phòng tuyến sông Cầu đại thắng quân xâm lược Tống năm 1077.

Phạm Thuận Thành
Top