Tất cả những câu hỏi ấy là phần lớn nội dung đã được các nhà khoa học nghiên cứu, bước đầu giải mã một cách logic, thuyết phục tại Hội thảo “Cao Lỗ - danh tướng thời dựng nước” vào ngày 16-1 vừa qua tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia.

Trên cả nước có nhiều địa phương thờ phụng tướng Cao Lỗ song đậm đặc di tích nhất là tại quê hương của ông ở Gia Bình, Bắc Ninh.
Trong ảnh: Lăng mộ Cao Lỗ ở xã Cao Đức, Gia Bình.
Theo thần tích và sắc phong còn lưu lại ở làng Đại Than, huyện Gia Lương nay thuộc xã Cao Đức, huyện Gia Bình thì Cao Lỗ là con ông Cao Thông và bà Đỗ Thị, quê ở làng Đại Than, châu Vũ Ninh xưa. Như truyền thuyết Rùa Vàng (hay còn gọi là truyện Mỵ Châu-Trọng Thủy) thì Cao Lỗ vâng lệnh An Dương Vương chế tạo nỏ thần có lẫy nỏ làm từ vuốt thần của rùa vàng. Chuyện Rùa vàng cho vuốt tất nhiên là hư cấu, thần thoại hóa nhưng chuyện nỏ thần thì lại có thực. Bởi ngày nay, dưới ánh sáng của khoa học, trong đó có những thành tựu của khảo cổ học, người ta đã giải mã được rất nhiều vấn đề và từng bước vén bức màn huyền thoại về nỏ thần do Cao Lỗ sáng chế.
Gần đây nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử quân sự và Trung tâm nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á cùng với các nghệ nhân ở Hòa Bình đã nghiên cứu, phục dựng thành công bước đầu chiếc nỏ kiểu Cao Lỗ sáng chế, góp phần giải mã được kỹ thuật chế tạo nỏ Liên Châu thời An Dương Vương.
PGS.TS Lê Đình Sỹ, Đại tá, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết: Nỏ Liên Châu (dân gian vẫn gọi là nỏ thần) do Cao Lỗ sáng chế là loại nỏ mỗi phát bắn được nhiều mũi tên, gây sát thương lớn, là thứ binh khí có thực và có thể phục dựng được. Chiếc nỏ Liên Châu mới chế tạo gần đây tuy chưa được hoàn hảo như nỏ thần ngày xưa (so sánh về quy mô còn nhỏ, bắn mỗi phát mới được 5 mũi tên, cánh nỏ chưa dài và cứng, tên phóng chưa xa, uy lực chưa lớn…); nhưng, qua đó cũng chứng tỏ những huyền thoại về nỏ thần do Cao Lỗ chế tạo là có cơ sở thực tế đáng tin tưởng.
Để tăng tính thuyết phục và logic trong quá trình phục chế nỏ Liên Châu mới, các nhà khoa học đã nghiên cứu dựa trên sự kết hợp các nguồn sử liệu Việt Nam, Trung Quốc, Champa, các hình vẽ, phù điêu trên những ngôi mộ cổ ở Ăng-ko-vát, tư liệu dân tộc học, khảo cổ học… Điển hình như: hình đúc người bắn nỏ trên trống đồng Đông Sơn, hoặc như hình dạng của chiếc “nỏ thần” được nhân dân Cổ Loa sử dụng trong các lễ rước trước Cách mạng tháng Tám.
Ông Sỹ cũng cho biết thêm: Gần đây ở khu vực chợ Sa, vùng chân thành Cổ Loa, người dân đã đào được một cái ống đồng dài chừng nửa mét, hai đầu bịt kín, dọc thân đục lỗ như cây sáo. Giả thiết cho rằng, cái ống đồng này chính là bộ phận cài các mũi tên của chiếc nỏ. Bởi, khi so sánh với chiếc nỏ thần làm bằng giấy mà nhân dân vùng Cổ Loa vẫn rước trước năm 1945 thì khá tương đồng.
Về khảo cổ học đã cung cấp những bằng chứng xác thực sự tồn tại của cái “máy nỏ” thời Đông Sơn với việc phát hiện những chiếc lẫy nỏ Làng Vạc khá nguyên vẹn. Có chiếc lẫy nỏ còn đầy đủ các bộ phận hợp thành như hộp cò, lẫy cò, hai chốt và thước ngắm. PGS.TS Trịnh Sinh, Viện Khảo cổ học khẳng định: Những cái lẫy nỏ trong văn hóa Đông Sơn đã phát hiện được là bằng chứng không thể chối cãi rằng người Việt rất thạo dùng cung nỏ…

Tại Đền thờ vẫn giữ nhiều thần tích, sắc phong ghi công lao của tướng Cao Lỗ.
Ngoài việc phát hiện lẫy nỏ, hàng vạn mũi tên đồng có trọng lượng gần 100kg cũng đào được ở cầu Vực, sát chân ngoại thành Cổ Loa từ năm 1959. Đó là loại mũi tên ba cạnh sắc, đều nhau, phần mũi dài từ 2,5 đến 3cm, có họng để tra phần cán (hay gọi là phần chuôi) dài từ 3,5 đến 5cm. Như PGS.TS Nguyễn Minh Tường, Viện Sử học đã nói: Việc phát hiện kho mũi tên đồng ở Cổ Loa cho thấy cái cốt lõi lịch sử, cái nền tảng thực tế của huyền thoại nỏ thần do tướng Cao Lỗ chế tạo…
Một điều quan trọng nhất để tạo nên sức thần của nỏ Liên Châu là việc Cao Lỗ đã biết kỹ thuật chế ra những chiếc lẫy nỏ có “chốt giữ liên hoàn” để có thể một lần bóp cò bắn ra nhiều mũi tên có sức xuyên tốt, không những giết được nhiều giặc mà còn làm cho chúng khiếp sợ, hàng ngũ địch rối loạn, tan rã. Chính vì lẫy nỏ là bộ phận quan trọng nhất của nỏ thần nên nó đã được dân gian thần thoại hóa trong truyền thuyết là làm bằng móng rùa thần.
Nhưng theo các nhà nghiên cứu thì có thể rùa là con vật linh thiêng được cư dân Việt tôn thờ nên đã gắn sức mạnh của thần rùa cho binh khí được xem là “bảo bối” quốc gia để tăng thêm tính thần kỳ của nó. Trên thực tế, lẫy nỏ có thể được làm bằng đồng, bằng sừng hoặc gỗ cứng và có thể hình dáng gần như móng rùa…
Mặc dù những cứ liệu trên chưa đủ để phục dựng được chính xác nỏ thần ngày xưa đã từng khiến cho giặc ngoại xâm khiếp vía nhưng dẫu sao cũng đủ để khẳng định sự tồn tại có thật của loại vũ khí lợi hại mà tướng Cao Lỗ đã sáng chế. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể tin tưởng trong tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm thêm những cơ sở mới giúp giải mã kết cấu nỏ thần và phục chế được chiếc nỏ mới có sức mạnh diệu kỳ giống như của Cao Lỗ sáng chế xưa kia.