khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ ba, 05/02/2013 - 09:37

Nơi ấy, Sông Cầu...

Nơi ấy, một chiều xưa nội tôi cùng người làng còng lưng gánh nước...

Nơi ấy, một chiều xưa, mẹ tôi ngồi giặt áo, vô tình chiếc áo theo dòng nước trôi xa khiến mẹ trượt chân, may sao được một bác chài cùng làng ở gần đó cứu. Hôm sau, cha ra vườn chặt hai cây chuối to nhất, dạy mẹ con tôi tập bơi.

Nơi ấy, mẹ tôi gom góp từng hạt nắng vàng, cha tôi nhặt nhạnh từng giọt mồ hôi đắng mặn nuôi anh em tôi khôn lớn. Cũng nơi ấy, một chiều mưa cách đây không xa lắm, đón cha tôi về nằm cạnh bến sông quê...

Trong ký ức tuổi thơ của mỗi con người, dường như đều gắn liền với một dòng sông, một làng quê nào đó mà mỗi khi cần một chút yên bình giữa dòng đời hối hả, con người ta lại thả hồn trôi theo những bọt sóng nước li ti. Tôi cũng như những người dân làng, vẫn thích cái tên gọi mộc mạc mà thân thương - sông Cầu hơn là những cái tên hoa mỹ khác như Nguyệt Đức, hay Như Nguyệt... Biết bao nhiêu xương máu đã đổ để lấp đầy một dòng sông yên bình chảy đến hôm nay.

 Con đê làng Son uốn lượn bao quanh những bãi mía, nương dâu xanh ngút ngàn ngày ấy là nơi tôi cùng lũ bạn chăn trâu thỏa sức chơi đùa. Chèo thuyền, đánh cá, mò cua bắt ốc... không chỉ là những công việc mưu sinh hàng ngày mà còn là thú vui của những đứa trẻ quê tôi. Những trưa hè nằm dưới lũy tre già, ngắm những con diều no gió vẫy vùng trên bầu trời cao xanh vời vợi, vừa nghe sáo diều, vừa chọi cỏ gà, cũng là nơi lần đầu tiên tôi biết ngại ngùng, xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt em...

Nước sông Cầu ngấm vào da thịt của người làng tôi, ngấm vào cả những can rượu cha tôi vẫn đạp xe mang ra Hà Nội bán lấy tiền trang trải học hành, ngấm vào những hũ tương, can dấm... rồi đi theo khắp mọi nẻo đường, nước Sông Cầu có thể đọng lại một chút, một chút trong mỗi con người...

Lớn hơn một chút, cả gia đình tôi chuyển ra phố, hành trang tôi mang theo là những giọt phù sa, những chiều gió ven sông và cả một ánh nhìn có lẽ không bao giờ còn gặp lại.

...Giờ đây, giữa những ồn ào phố thị của một chiều cuối năm, tôi bỗng thèm được nghe tiếng í ới gọi nhau của những người đi phiên chợ sớm, tiếng cười nói ríu rít của lũ trẻ khi các bà, các mẹ đi chợ về, và hơn tất cả là một tiếng gọi “đò ơi”...

Có một dòng sông êm đềm chảy qua tuổi thơ tôi!

Nơi ấy, Sông Cầu...                       
Tản văn của Việt Anh
Top