PV: Thưa giáo sư (GS), nhiều năm trở lại đây, y đức là chủ đề nóng, vấn đề nhạy cảm. Vậy GS có thể chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này?
GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: Trước hết phải nói rằng y đức là vấn đề dài lâu, đã được nói ngay từ những ngày đầu của Y học. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta càng cần phải nói nhiều về y đức? Bởi chúng ta đang sống trong thời kỳ kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong khi chúng ta chưa nhận thức được đầy đủ đặc thù của y tế trong thời kỳ kinh tế thị trường là gì, mặt được, mặt trái của nó như thế nào?
Trong mặt trái của cơ chế thị trường có nhiều điều liên quan đến y đức như vấn đề chạy theo lợi nhuận, chạy theo đồng tiền. Chẳng hạn phát triển kỹ thuật cao với mục đích nhanh chóng thu hồi vốn hay phát triển kỹ thuật cao nhưng dễ xa lánh người bệnh, phát triển các kỹ thuật y tế nhưng coi nhẹ chăm sóc sức khỏe ban đầu… vì phát triển như vậy nhằm mục đích để có tiền. Tất cả những điều ấy làm cho đạo đức của người cán bộ y tế bị sai lệch và bị giảm sút. Chính vì vậy, càng phải nói tới y đức trong thời kỳ hiện nay.
PV: Y đức và tính nhân văn trong ngành Y ở một bộ phận đang có dấu hiệu xuống cấp. Có lần GS đã khẳng định “Mặt trái của cơ chế thị trường tạo gánh nặng cho Y tế, tạo sự đối chọi giữa tính nhân đạo và lợi nhuận, sự can dự trực tiếp của đồng tiền vào các khâu trong quá trình chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Vậy theo GS, vấn đề y đức hiện nay đang đứng trước những thách thức gì?
GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: Thách thức đầu tiên là chúng ta chưa định hình được mặt trái của cơ chế thị trường ngay ở trong ngành Y tế. Chúng ta cứ nói vận dụng cơ chế thị trường trong khi mới chỉ lưu ý mặt tích cực mà chưa hạn chế mặt tiêu cực. Tôi lấy một ví dụ: Chúng ta thiếu vốn để đầu tư, trang thiết bị, máy móc. Làm thế nào để có vốn? Anh em nghĩ ra cách vay vốn, góp vốn. Vay vốn không phải dễ, vậy thì góp vốn. Góp vốn có ưu điểm là được nhiều tiền ngay một lúc, dễ quản lý nhưng cũng có điểm yếu. Góp vốn để có được lợi tức cao hơn là gửi ngân hàng. Chính bởi vậy, dễ dẫn đến việc lạm dụng kỹ thuật. Thậm chí người ta còn ngụy biện vấn đề xã hội hóa để làm những công việc chạy theo lợi nhuận. Vì vậy, theo tôi, vấn đề nhận thức là thử thách đầu tiên.
Thử thách thứ hai là vấn đề tổ chức trong các bệnh viện hiện nay. Y đức phải có những điều kiện về tổ chức. Giả dụ, nếu người bác sĩ khám tối đa 1 buổi sáng 20-30 bệnh nhân thì không nói làm gì, nhưng đằng này l ngày khám tới 80-100 bệnh nhân thì người ta khó lòng giữ được sự thanh thản, bình tĩnh, nhất là trong hoàn cảnh bệnh nhân chen lấn.
Một vấn đề nữa là cần quan tâm đến đời sống của người cán bộ y tế. Người thầy thuốc cũng có lợi ích chân chính và cũng có quyền làm giàu nhưng nhu cầu làm giàu ấy phải chân chính, phải hài hòa giữa quyền lợi và trách nhiệm. Trên thực tế, chúng ta mới chỉ chú ý đến công tác giáo dục mà vẫn coi nhẹ công tác tổ chức. Theo tôi, trách nhiệm của ngành Y tế trong vấn đề này là rất nặng nề.
PV: “Nói không với phong bì” đã đủ để giảm bớt độ “nóng” của vấn đề y đức hiện nay chưa, thưa GS?
GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: Tôi không đồng ý chuyện mang phong bì của cán bộ y tế ra một cách quá mức, bởi những lý do: Thứ nhất, phong bì không chỉ có trong ngành Y tế, mà là biểu hiện chung của xã hội, nó có trong đám ma, đám cưới và trong nhiều hoạt động khác của đời sống xã hội chứ đâu chỉ ngành Y tế, vì thế không nên quá nhấn mạnh chuyện phong bì. Thứ hai, phong bì là một cách cảm ơn và cũng có những phong bì chân chính. Tôi lấy ví dụ: Người thầy thuốc cứu tính mạng của con chị, chị muốn cảm ơn họ nhưng chị không biết họ cần gì. Chị mua tấm tranh lớn trong khi nhà họ chật chội, như vậy là phung phí. Từ trước tới nay, chúng ta cứ đem tất cả những loại phong bì trộn lẫn với nhau.
Đương nhiên, cũng có một số ít thầy thuốc không giữ được phẩm chất, gây khó cho bệnh nhân, trên cơ sở đó vòi vĩnh bệnh nhân. Nhưng đó không phải là số đông mà là con sâu bỏ rầu nồi canh. Như tôi đã nói, phong bì là vấn đề của xã hội hiện nay, vì thế, theo tôi không nên mang chuyện phong bì để chê trách ngành Y tế và trở thành đặc trưng của ngành Y tế mà hễ cứ nói đến y tế là nói đến phong bì.
PV: Vậy theo GS, để nâng cao y đức và tính chuyên nghiệp y học, vấn đề cốt lõi hiện nay là gì?
GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: Cốt lõi vẫn là vấn đề nhận thức. Nhận thức không phải chỉ của người cán bộ y tế mà của toàn xã hội. Đạo đức y tế cũng nằm trong phạm trù của đạo đức xã hội. Không chỉ có thầy thuốc mà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng cần có văn hóa ứng xử.
Vấn đề thứ 2 là công tác tổ chức trong bệnh viện rất quan trọng. Làm thế nào để người thầy thuốc không phải can dự trực tiếp vào đồng tiền đối với bệnh nhân, người thầy thuốc chỉ chăm lo việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đó là công tác tổ chức. Một hình thức gần đây người ta đã nhắc tới, đó là công tác xã hội trong bệnh viện. Không thể coi nhẹ công tác xã hội trong bệnh viện. Bệnh viện là hình ảnh một xã hội thu nhỏ, bởi vậy phải quan tâm vấn đề này, trước nay chúng ta chỉ quan tâm đến kỹ thuật trong bệnh viện mà chưa chú ý đến vấn đề xã hội trong bệnh viện.
Bên cạnh đó, cũng phải lo đến toàn diện đời sống của ngành Y tế. Người cán bộ y tế cũng phải nuôi con, chăm lo cuộc sống gia đình, và thậm chí có động cơ làm giàu. Phải tạo điều kiện cho họ, nhưng phải giáo dục người cán bộ y tế về sự hài hòa về mặt lợi ích. Người thầy thuốc phải đặt lợi ích và tính mạng của người bệnh lên trên hết, trên cả quyền lợi của bản thân.
Trên cơ sở ấy, lợi ích của người thầy thuốc cũng phải hài hòa với lợi ích của đồng nghiệp, của xã hội và của đất nước, không thể làm giàu bất chính, càng không thể làm giàu trên thể xác của người bệnh… Nói tóm lại, y đức không tách rời vấn đề tổ chức của ngành Y tế và trong xã hội.
PV: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư!