Đó là câu chuyện kể về gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, 80 tuổi, ở khu 3, ngõ 41, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Trong một lần theo chân Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi tìm đến gia đình bà. Chia sẻ với chúng tôi bà đã khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh bất hạnh của gia đình mình.
Nói về cuộc đời của bà giống như một bờ vực thẳm không đáy. Kể từ khi hai ông bà kết hôn và sinh được 9 người con (5 người con trai và 4 người con gái). Cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn, số phận thật nghiệt ngã khi đứa con đầu lòng của bà bị ngã gãy chân và rồi mất. Tiếp đến là đứa con thứ hai và thứ ba cũng rời xa hai vợ chồng khốn khổ ấy. Không những vậy, người con thứ tư của bà là anh Mai Văn Sơn (48 tuổi) sau một lần tai nạn nên giờ đây anh phải sống với hình hài “vô dạng”. Cùng đứa cháu gái bé nhỏ và người chồng già yếu do tuổi cao. Kể đến đây bà xúc động, nước mắt giàn giụa chảy ra.

Bà Nguyễn Thị Thảo bên người con trai của mình đang phải sống quãng đời thực vật
Bà chia sẻ: “Bà sống vì các con và luôn hy vọng các con được khỏe mạnh và bình an. Nếu không có những người con, người thân của bà an ủi, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình bà thì chắc cuộc sống của bà cũng trở nên vô nghĩa”.
Suốt 6 năm qua, quãng thời gian dài dằng dặc ấy vẫn theo bám gia đình bà, nó như càng chứng minh thêm được gánh nặng lo toan vất vả của bà với con cái. Mặc dù thế nhưng bà không nản lòng, luôn quyết tâm, cố quên đi và không khi nào từ bỏ hy vọng giúp con trai tìm lại cuộc sống, bởi bà thấy được con trai mình vẫn có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh, vẫn là một con người.
Bà nói: “Lần tai nạn đó cháu phải đi 5, 6 bệnh viện liền nhưng đều không được. Sau khi ở bệnh viện về nhờ ơn trời nên sức khỏe của cháu tốt hơn, cháu ăn uống tốt và có thể nhận biết được. Khi ai vào chơi mà hỏi thăm là cháu cũng biết quay sang nhìn lại, mặc dù không nói được nhưng như thế tôi thấy tốt lắm rồi”.
Gặp người mẹ già ngay từ cái nhìn đầu tiên đã toát lên vẻ đẹp đức độ của một người mẹ hết lòng vì con cái thể hiện ở nét mặt nhăn, đôi mắt quầng thâm, đôi vai mệt mỏi, sự già yếu vì tuổi cao thậm chí ngay cả trong giọng nói “khừ khừ” của bà. Bà là người dễ gần, rất nhanh nhẹn và tháo vát đặc biệt rất năng nổ trong mọi hoạt động của đất nước cũng như việc nhà đều do bà quyết định. Bà tâm sự: “Thời con gái, năm ấy 21 tuổi tôi tham gia cứu quốc, đi công nhân, thanh niên xung phong và tham gia công tác phụ nữ, tổ trưởng,…suốt từ năm 1957 và đến năm 1975 tôi mới dừng công tác, có được nhận hai huân chương hạng Ba. Nói đến đây bà buồn và nghẹn ngào lắm vì chẳng khác gì cảnh có công mà không được hưởng”.
Ở cái tuổi lẽ ra cả hai vợ chồng được nghỉ ngơi nhưng trái lại gánh nặng ấy đã trút xuống đôi vai gầy mòn mỏi của bà đi cùng năm tháng. Ngoài việc lo cho chồng và chăm sóc cho con, bà sắp xếp mọi việc trong gia đình thật tươm tất để dành thời gian buổi sáng gánh nước ra ngõ ngồi bán, mỗi ngày được 40 đến 50 nghìn đồng giúp bà có thêm thu nhập chi tiêu cho gia đình để mua thuốc và nấu cháo cho anh ăn mau chóng khỏi bệnh.
Chia sẻ với chúng tôi, Chủ tịch Hội Phụ nữ và Hội chữ thập đỏ phường cho biết: “Gia đình Bà Nguyễn Thị Thảo thuộc diện hộ nghèo và được hội nhận đỡ đầu. "Thật xót lòng! Hội chúng tôi thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ và tặng quà cho gia đình”.
Cuộc sống của gia đình bà giờ đây chỉ còn biết trông cậy vào số tiền trợ cấp hàng tháng của hai vợ chồng khi tuổi đã về già và số tiền bán nước đó. Thật ít ỏi, tất cả chừng đó cũng chỉ đủ mua thuốc men điều trị cho bệnh tật của anh chẳng thấm là bao cho cuộc sống nghèo nàn.
Bà nói: “Tôi chỉ mong và tin ở nhất tâm, trời đất chứng giám cho gia đình tôi”. Vì thế mà bà luôn hy vọng có thần linh độ trì, những ngày lễ bà không thể nào quên đến đình, chùa để cúng cầu may mắn và bình an. Với một mong ước thật giản dị mà lại ý nghĩa, người mẹ già luôn ấp ủ trong lòng mình bấy lâu nay đó là người con sớm ngồi dậy được và nói được mà thôi. Thật xót lòng và chúng tôi thầm mong mọi điều sẽ trở thành hiện thực và “an lành” sẽ đến với gia đình bà.