khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ Tư, 22/05/2013 - 13:43

Lưu bút ngày xanh

Tháng 5! Học trò cuối cấp đang cận kề với những kỳ thi, ấy cũng là lúc lòng chợt bâng khuâng da diết vì sắp phải xa mái trường, xa thầy cô bè bạn. Và cũng chẳng biết tự khi nào những trang lưu bút đã trở nên gắn bó với tuổi học trò.



 Ở đâu có những thiên thần áo trắng thì ở đó có trang lưu bút thân thương trong ngày chia tay. Ngày nay, cuộc sống có hiện đại hơn với những trang blog hay face book, khi chia tay các bạn lưu kỷ niệm bằng phim, bằng ảnh, bằng ghi âm nhưng có lẽ chỉ có ai từng đi qua tuổi học trò mới biết rằng: chính những dòng lưu bút mới là sợi dây vô hình buộc lại những tâm tư, những kỷ niệm và cả những nỗi niềm của thời khắc chia tay.

Tôi nhẹ nhàng lật lại từng trang, từng trang giấy, bao kỷ niệm chợt ùa về như mới ngày hôm qua. Đã  hơn 10 năm rồi, quyển sổ bìa hồng ngày nào giờ đây nhiều trang đã nhuốm vàng, nét chữ viết bằng mực tím dù đã phai mờ theo thời gian nhưng bao ước mơ, bao kỷ niệm đẹp, tấm chân tình của bạn bè vẫn tươi nguyên trong từng trang giấy. Hơn 40 gương mặt bạn bè năm nào hiện về trong từng nét chữ thân thương và giật mình tự hỏi: Đã có thời chúng mình lãng mạn thế này sao? Lưu bút trao gởi những nỗi niềm, cả tiếng lòng và những ước mơ, khát vọng… Đôi khi là những bài thơ chẳng nên vần, nên điệu! Này đây là cô bạn thân nhỏ bé chung ước mơ đã trở thành nhà báo, này đây cậu bạn siêng năng biết có còn nuôi giấc mơ trở thành một Bill Gate? Trẻ con làm sao khi chỉ vì bị gán ghép trêu đùa một chút thôi mà ta và bạn mấy năm liền chẳng dám nhìn nhau, chỉ lưu lại cái thẹn thùng trong từng trang lưu bút! Bạn ngây ngô, ta ngượng ngùng, nhút nhát. Cái tình cảm không tên sao mà nhiều cảm xúc đến thế?

Này vẫn còn đây những cánh phượng hồng làm con bướm xinh xinh ép vào trang lưu bút, lòng chợt thẫn thờ, chợt buồn chợt vui. Vui cho nhiều bạn đã bước đầu thành danh, hạnh phúc và chạnh lòng cho những ai đang còn phải bươn bả, mưu sinh. Cứ ngỡ chỉ một cuộc điện thoại thôi là chúng mình lại có thể tíu tít bên nhau chuyện trò, đùa giỡn như ngày nào. Vậy mà chỉ là tưởng tượng thôi. Những cô cậu học trò năm nào đó giờ đã bước vào đời, mỗi đứa một phương. Ở đâu- làm gì- đã có gia đình hay chưa- Ổn định, hạnh phúc hay vất vả vì chồng con? Nhiều đứa cũng chẳng biết chẳng hay. Phải chăng cuộc sống là như thế!

Chiều mưa, ngồi xem lại những dòng lưu bút cảm giác nhớ đến cồn cào, nghẹt thở. Từ ngày ra trường đã mấy đứa trở về thăm thầy cô, thăm trường, thăm lớp? Không biết những dòng lưu bút mà mình viết cho bạn bè đang nằm ở một góc nào đó, có được đem ra đọc không? Có ai còn nhớ đến mình, nhớ đến những kỉ niệm mà mình đang nhớ không? Và tôi tin là có vì trong lưu bút, bạn bè đứa nào cũng bảo là sẽ nhớ đến nhau, nhớ trường lớp, thầy cô, hứa cố gắng hết sức lo cho tương lai. Ngày chia tay đầy nước mắt hôm nào ấy vẫn mới như hôm qua. Khóc đó lại cười ngay đó! Tuổi học trò đáng quý ở những phút giây như vậy mà. Cảm ơn những dòng lưu bút  cho chúng ta thấy mình đã được sống trọn vẹn trong ngày hôm qua và cần cố gắng xứng đáng sống tốt hơn cho hôm nay và ngày mai…
Lê Hồng - BBN
Top