khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ sáu, 21/06/2013 - 13:48

Tự thú về những lần “sảy bút”

Làm việc với ngôn từ, chữ nghĩa nên đòi hỏi phóng viên phải luôn cẩn trọng, sâu sắc và chín chắn trong mọi hoạt động từ tìm kiếm đề tài, tiếp cận nguồn tin cho đến cách khai thác, thu thập tư liệu rồi xử lý, thể hiện tác phẩm… Lý thuyết là thế nhưng thực hành chẳng dễ, nhiều khi viết xong, cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần, tưởng như bài gọn gàng, sạch sẽ lắm rồi nhưng bản thân phóng viên vẫn không phát hiện ra sai sót cho đến khi bản thảo chuyển đến tay những người biên tập thì “sạn” mới được nhặt ra. Điều đó khẳng định dấu ấn, vai trò vô cùng quan trọng nhưng lại hết sức thầm lặng của người biên tập.

tu thu ve nhung lan say but
Làm việc buổi tối, ngày nghỉ, tin bài chờ cũng là một trong những áp lực rất lớn của những người làm báo.Trong ảnh: Phóng viên Đài PT&TH tỉnh tác nghiệp tại chương trình Về miền Quan họ năm 2013.

Tự thấy mình là người có trách nhiệm và cũng khá cầu toàn trong công việc vậy mà trong 6 năm làm nghề ở Báo Bắc Ninh, tôi không nhớ hết được đã có bao nhiêu lần sơ suất để xảy ra sai sót trong bản thảo. Thật may, phần lớn những lần “sảy bút” ấy, tôi đều được “cứu” kịp thời bởi những “cái đầu tỉnh táo” của những người biên tập. Sau mỗi lần “được cứu” như thế với những góp ý chân thành và thẳng thắn, tuy chưa bao giờ nói nhưng tôi thật lòng biết ơn những người biên tập. Tôi lấy đó làm bài học nhớ đời và tự nhủ sẽ cẩn trọng hơn, tiếp tục cố gắng viết thật tử tế để “chuộc lỗi”. Nhưng thật khó tránh vì nghề báo là một nghề còn làm thì còn sai và chỉ không sai khi không làm nữa. Cứ thế, mỗi lần tôi mắc lỗi một kiểu, chẳng lần nào giống với lần nào. Từ những lỗi nho nhỏ do đánh máy, lỗi viết hoa, viết tắt, lỗi diễn đạt lủng củng cho đến cả những sai sót “tày trời” như nhầm tên họ, thiếu chức danh, hoặc có bài rút tít sai, bài thì sai ở chú thích ảnh, có khi do cắt cúp ảnh mà không chú ý đến phần chữ ở phông nền… Nhiều và rất nhiều sai sót từ những bản thảo do sơ sảy của tôi đã được những người “gác cổng tỉnh táo” kịp thời sửa chữa. Nếu không có những người âm thầm, lặng lẽ “nhặt sạn” ấy thì chắc chắn tôi hôm nay không còn cơ hội để được tiếp tục cầm bút viết ra những dòng tự thú này. Nhưng cho dù người biên tập có tỉnh táo và kinh nghiệm cỡ nào cũng khó kiểm soát hết khi mà có những sai sót bởi khối lượng thông tin mỗi ngày rất lớn và đôi khi chỉ người trực tiếp đi lấy thông tin mới biết thế nào là đúng. Vì vậy, phóng viên không bao giờ được phép ỷ lại vào người biên tập mà phải luôn cẩn trọng với tác phẩm của mình. Tôi cũng từng thấm thía với một sơ suất nhỏ trong quá trình viết bài để xảy ra lỗi đính chính và sau đó khiến rất nhiều người khác bị ảnh hưởng…

Thực tế, để có được một tác phẩm xuất hiện trên trang báo phục vụ công chúng đọc trong khoảng 10-15 phút thì rất nhiều người làm báo đã phải, trăn trở và kỳ công qua nhiều giai đoạn với vô số những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp. Tâm sự những điều này không phải là kể khổ hay “bật mí” chuyện bếp núc, hậu trường làm báo mà để những người đang và sẽ tiếp tục cày bừa trên cánh đồng chữ ý thức hơn trách nhiệm với công việc của mình. Qua đây, công chúng cũng hiểu và có thêm sự chia sẻ với những thử thách, áp lực mà những người làm báo luôn phải đối mặt hàng
P.V - BBN
Top