
Phóng viên tác nghiệp tại lễ hội Cao Lỗ Vương (Gia Bình).
Có khi là niềm vui trọn vẹn nhưng lắm lúc là nỗi buồn, là những đêm mất ngủ, là nỗi trăn trở triền miên, thậm chí là những bản thảo viết không bao giờ được đăng trên mặt báo. Không chỉ lăn lộn với thực tế để thu thập thông tin người phóng viên còn phải làm ra sản phẩm đúng định kỳ, đúng ngày giờ, đúng lịch báo. Đây chính là áp lực về thời gian mà phóng viên, ai cũng phải tuân thủ.
Với đặc thù là báo Đảng địa phương, địa bàn nhỏ, huyện được gọi là “vùng sâu, vùng xa” cũng chỉ chừng 30 cây số, xã xa nhất ngoài 40 km, để tìm một đề tài hoàn toàn mới, hay chưa ai đề cập quả thực như “mò kim đáy biển”. Có khi một nhân vật “nổi” một chút là có rất nhiều phóng viên, cộng tác viên “đào xới”. Cái khó của người viết là nếu không phát hiện chi tiết “đắt” thì bài viết đó mãi mãi cũng chỉ là bản thảo.
Đã làm báo, dù là làm báo tỉnh nhỏ thì người viết cũng luôn thu nhận được nhiều điều thú vị bởi càng đi nhiều càng thêm hiểu biết. Địa bàn nhỏ hẹp, việc đi cơ sở của phóng viên cũng thuận tiện hơn do hiếm khi phải “thường trú”. Đơn cử như về địa phương xa nhất của huyện Lương Tài là Trung Kênh, Minh Tân thì bon xe chừng hơn một giờ đồng hồ là tới nơi, phóng viên chủ yếu đi thực tế trong ngày không phải “nằm vùng” hàng tuần như một số báo bạn.
Những chuyến đi cơ sở và gặp gỡ nhiều nhân vật càng cho tôi nhiều cảm xúc. Còn nhớ, hồi tháng 10 năm 2008, trận bão lũ lịch sử đã làm thiệt hại bao hoa màu, nhà cửa của người dân, đặc biệt những vùng “rốn lũ”. Ngày ấy tôi được phân công theo dõi mảng nông nghiệp và phụ trách địa bàn thành phố Bắc Ninh. Sáng ấy, Trưởng phòng Kinh tế thành phố gọi điện thông báo lịch đi kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn và hỏi có muốn cùng đi không? Tôi đồng ý ngay. Tới những hộ dân thuộc địa phận Hòa Long, Vạn An nước vẫn ngập trắng, những diện tích nuôi trồng thủy sản, hoa màu theo lũ cuốn đi, ước thiệt hại đến tỷ đồng. Tôi bấm máy chụp lại tất cả hình ảnh đó. Không chỉ đơn thuần là một buổi tác nghiệp vất vả, lăn lộn tại hiện trường, một cảnh tượng đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Khi đến cánh đồng thôn Đẩu Hàn (Hòa Long), hình ảnh hai mẹ con người nông dân lội bì bõm vớt từng quả cà chua nổi lềnh bềnh trên mặt nước trắng xóa, trong tôi trào lên niềm thương cảm bởi đứa trẻ kia mới hơn 10 tuổi-cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đã phải cùng mẹ chia sẻ những nhọc nhằn của cơm áo. Tôi ngỏ ý muốn mua lại số cà chua đó, nhưng người phụ nữ tần tảo kia không bán, nói rằng đã hỏng, chỉ mang về nấu cám lợn thôi.
Cơn lũ gây thiệt hại nhiều, nhà nước và địa phương có hỗ trợ cho người nông dân, nhưng chuyến đi thực tế đã cho tôi hiểu rằng, dù có sự hỗ trợ thì cũng chẳng thấm tháp gì với mất mát của bà con. Thấu hiểu nỗi vất vả của người lao động, hôm đó về, tôi thực hiện ngay phóng sự ảnh “Đẩu Hàn-những ngày tận cùng của lũ”.
Cơ sở lý luận nói rằng, nghề báo là nghề nhiều vinh quang nhưng cũng rất nhọc nhằn. Còn tôi, chỉ muốn nói thêm rằng, với nghề báo, mỗi chuyến đi là một công trình bởi sẽ có thêm một lần để tiếp cận và cảm nhận về con người và cuộc sống. Tôi hãnh diện với nghề của mình bởi thường xuyên “được nói, được viết, được đụng chạm đến vấn đề quan điểm của mình”. 6 năm làm báo, tôi vẫn cần phải học hỏi, tích lũy thêm nhiều điều về vốn sống, kỹ năng nghề nghiệp, đã có những bài viết ấn tượng được bạn đọc ghi nhận, song cũng có cả những đứa con tinh thần chưa được đầy đủ, vẹn tròn… Nhưng nghề báo cũng cho tôi cơ hội để tự làm mới mình và có động lực để phấn đấu, cống hiến.