khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ hai, 24/06/2013 - 13:58

“Nhà báo Làng”

Ông Ngang sinh ra và lớn lên ở làng Mắm. Làng ông là một làng cười nổi tiếng trong tỉnh. Những câu chuyện cười của làng được truyền từ đời này sang đời khác làm cho con người làng Mắm rất tự hào với nét văn hoá riêng độc đáo này và con người nơi đây đều có đôi chút hóm hỉnh.


Riêng ông Ngang còn tiếp thu được thủ pháp gây cười của các chuyện cười để làm thơ khen ngợi những gương tốt và phê phán những thói hư, tật xấu ngay trong làng. Nhiều tấm gương được ông khen ngợi vẫn được lưu truyền trong thôn, như chuyện cô Hương chăm sóc mẹ chồng bị bệnh bại liệt chẳng hạn. Đã trên chục năm nay, nhưng nhân dân làng Mắm vẫn truyền nhau bài thơ ấy.

Bài thơ như sau: Tấm gương sáng của cô Hương/Nuôi mẹ chồng ốm liệt giường nhiều năm/Từ chiếc chiếu đến tấm chăn/Từ quần áo đến giường nằm thơm tho/Có lúc đói, có lúc no/Bữa ăn đều được cô lo đủ đầy/Thuốc thang chăm mẹ hàng ngày/Mẹ vui cô thấy vui lây trong lòng. Sở dĩ bài thơ được lưu truyền theo như cụ Lợi, cụ cao niên trong làng, là vì nó có tính giáo dục lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ rất lớn. Những đứa con trong làng mải mê làm ăn, sao nhãng việc này, cũng phải cảnh tỉnh.

Nhưng một mảng không kém phần quan trọng là ông Ngang làm thơ “châm” những điều chướng tai gai mắt của những người đua đòi ăn chơi, bất cần quy ước làng văn hoá. Biết bao nhiêu câu chuyện ở một làng quê, nào là vì đồng tiền mà có người buôn bán thuốc phiện, nào là mẹ chồng đay nghiến con dâu, có những đức ông chồng luôn dùng bạo lực với vợ, nào tệ nạn cưới tảo hôn, nào là có những vợ doanh nhân đua đòi cũng đi đánh bạc v.v... và v.v... Tất cả những chuyện như vậy đều được ông Ngang làm thơ phê bình. Vừa qua, vì không nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ở làng Mắm vẫn có người tổ chức đám cưới thật to. Sau đây là câu chuyện ông phê bình một gia đình như vậy:

Vừa cưới con trai xong, ông Ngông tất bật công việc. Việc nặng nhất là thanh toán các khoản chi tiêu. Đầu óc ông đang căng lên vì thu không bù chi, sẽ phải tính theo lãi ngày thì trong làng Mắm lại rộ lên một bài thơ:

Ông Ngông ăn cưới thật to/Tiếng khen chẳng thấy, thấy lo vào mình/ Đêm nằm liên tục giật mình/Phen này cắp chiếu ngủ đình có khi.

Nghe bọn trẻ nghêu ngao đọc thơ, ông Ngông biết ông Ngang làm thơ phê bình ông đây. Đã tất bật lo tiền nong lại nghe được bài thơ của ông Ngang, ông Ngông càng thấm thía với “bệnh sỹ” của mình. Cũng như bao nhiêu người bị ông Ngang làm thơ “châm” ở làng Mắm này, ông Ngông không bực bội hoặc giận ông Ngang, vì ông làm thơ phê là để mọi người tiến bộ. Ông làm thơ phê bình là để đấu tranh với cái ác xây cái thiện, phê phán hủ tục xây phong tục, phê phán cái cũ lạc hậu xây cái mới… với một tấm lòng yêu thương mọi người. Bởi thế, mọi người trong làng đều quý trọng ông, gọi ông là “Nhà báo làng”, có người lại gọi là “Nhà thơ làng”. Còn ông Ngang nhận là “Nhà báo làng” dùng văn vần để biểu dương hoặc phê bình một chuyện có thật trong làng nhằm cùng nhau đi tới chân- thiện-mỹ.
Bình Trung - BBN
Top