Không phải công việc không chạy, mà phần tiền quyết toán thuộc về anh bị thằng bạn giữ, lần lữa mãi không đưa, từ lúc vàng chưa đến hai triệu đồng một chỉ cho tới giờ là hơn bốn triệu đồng. Số tiền của anh góp vốn làm ăn có khả năng thành mây khói vì không biết đến bao giờ mới lấy được. Số tiền ấy cũng không phải là lớn lắm, khoảng hơn hai trăm triệu đồng. Nhưng sự dằng dai mệt mỏi do nó gây nên làm anh thấy bế tắc và thấy tổn thương, nếu không phải là bạn thân, có lẽ đã có gây lộn rồi ẩu đả.
Mà đâu có phải lần đầu anh lâm vào tình trạng khó xử ấy đâu. Cho em rể mượn tiền, lúc cần đến thì tiền không lấy được mà người mượn đâm giận dỗi, mất hết tình cảm... Lại còn cái vụ cách đây chừng bảy năm, thằng bạn hàng xóm ở quê mượn anh một số tiền gần chục triệu rồi đến giờ quên luôn như chưa có chuyện gì xảy ra, Tết mới đây anh đưa bọn nhỏ về quê, hắn sang chơi bả lả cười nói, còn mừng tuổi thằng nhỏ nhà anh 50 nghìn đồng với cái vẻ bố thí làm cho anh lộn ruột. Chưa kể là vợ chồng con cái hắn sống vô cùng trưởng giả và luôn luôn coi thường vợ chồng anh nữa chứ.
Những chuyện tương tự như vậy kể ra có mà hết ngày, có điều lần này anh thực sự ý thức rằng mình bị người ta lợi dụng, mà anh quả thực đang cần gom tiền để làm lại nhà. Con cái lớn rồi, nhà cửa không ra sao, cũng phải có cái buồng riêng cho con nó ngồi học chứ. Nhưng hình như cái kẻ nợ tiền anh cũng biết rằng anh có chứng sĩ diện nên không dám làm to chuyện. Bởi vậy hắn cứ găm tiền của anh đó, hỏi thì bảo chưa có, vậy thôi, ai làm gì được ai nào.
Người đàn bà cũng về nhà trong tâm trạng căng thẳng. Cách đây hai hôm, sức khỏe chị có đôi chút trục trặc và chị phải đến bác sỹ khám. Người ta đã lấy tế bào đi sinh thiết và hẹn lấy kết quả chiều nay. Chồng đi vắng, qua điện thoại thì không muốn làm anh lo lắng, chị sống trong hai ngày trời đầy âu lo.
Chiều nay, trước khi đi lấy kết quả, không kìm được chị đã gọi điện thoại cho một loạt người thân của mình ở khoảng cách hơn một nghìn cây số: Mẹ, chị gái, em trai, em gái, em dâu, và một cô bạn thân nhất. Và thật đáng sững sờ: Chỉ có cô bạn thân là hỏi thăm mày sao rồi, có khỏe không? Còn lại không một ai hỏi thăm lại chị một câu nào hết, như thường lệ, người nào cũng chỉ kể lể chuyện của họ, những mối quan tâm của họ mà thôi.
Mẹ thì có thể hiểu được, hơi nghẹn ngào tí chút chị tự bảo lòng mình, mẹ quen là mình gọi điện về chỉ để hỏi thăm ở nhà, còn nếu có chuyện gì thì mình sẽ tự kể với mẹ. Thế còn những người còn lại? Họ cũng quá quen được chị quan tâm mà không hề nghĩ đến việc phải quan tâm lại. Thế mà lần này, chị gọi cho họ chỉ vì cần một câu hỏi săn sóc, để được kể lể, giãi bày, vì chị đang phải chờ cái kết quả có thể là khủng khiếp kia.
Chị quả là yếu bóng vía, vì cái kết quả ấy lại là âm tính. Bác sỹ nói chị chẳng có bệnh gì cả, chỉ hơi suy nhược cơ thể thôi.
Cũng phải thôi, làm sao không suy nhược cơ thể mới được cơ chứ? Khi mà gối liền bốn năm nay lúc nào dư nợ tín dụng của chị cũng khoảng nửa tỷ đồng vào thời buổi lãi suất ngân hàng cao ngất ngưởng hiện nay. Mà nào có phải nợ của chị đâu, bà chị cả làm ăn thua lỗ, chị dâu chủ thầu xây dựng cần vốn, và mới đây là em trai mua căn hộ nhưng không đủ tiền...
Chỉ là vay hộ thôi, nhưng mỗi khi tới kỳ trả lãi là chị lại phải lo xoay đủ số tiền lãi để trả ngân hàng trong khi chờ người thân gửi đến. Mà những người thân ấy nhiều khi cũng vô tâm thật, lúc nhờ mượn hộ thì thật thiết tha, hứa sẽ trả lãi ngân hàng đầy đủ và đúng hẹn, nhưng sau khi giải ngân xong thì ôi thôi khi thì quên, khi thì tháng này bí quá, thôi để tháng sau trả liền hai tháng, khi thì gửi nhưng hồn nhiên quên tháng này những 31 ngày làm chị lại phải bỏ tiền túi đập vào cho đủ số. Toàn người ruột thịt trong nhà, không nhẽ lại tính toán với nhau mấy chuyện nhỏ nhặt ấy.
Thế nhưng tháng này dồn qua tháng sau, năm này qua năm khác, đến giờ, chị thực sự thấy mình mệt mỏi. Chị bắt đầu tự trách mình ôm đồm dễ dãi, cả nể cả tin. Và nhất là đến buổi chiều hôm nay, sau ngần ấy cuộc điện thoại để hiểu rằng chẳng ai quan tâm đến chị hết, chị thấy mình bị bị tổn thương sâu sắc. Mà thôi, miễn mình không bị bệnh, thế đã là hạnh phúc rồi, chị tự nhủ.
Đầu vẫn còn đau buốt, chị chạy xe tới đón con lớn, con nhỏ ở hai trường cách nhau chừng nửa km. Qua ngã tư dừng chờ đèn đỏ, chị chợt thấy hai bên đường người ta bày bán rất nhiều hoa tươi. Phải, do chợ Trung tâm bị cháy gần một tháng nay nên hàng hoa tươi chuyển hết ra ngoài lề đường sát ngã tư này. Chị chỉ một bó cẩm chướng nhiều màu rực rỡ, thứ hoa xưa nay chị vẫn thích. Ồ! Chỉ có ba mươi nghìn thôi ư? Chị đưa tiền và đặt bó hoa phía trước xe.
Người đàn ông lặng người nhìn chiếc bình thủy tinh trong suốt lung linh những bông cẩm chướng. Vốn là người hiểu vợ, anh biết rất rõ rằng hôm nay không phải một ngày đặc biệt, hoặc kỷ niệm gì của gia đình họ. Hoa này là hoa chị thích, nhưng là hoa cho ngày thường nhật, chẳng cần phải nhân dịp gì. Những phiền muộn trong lòng anh dường như vơi đi tới một nửa.
Bữa cơm chiều náo nhiệt như thường lệ do sự nghịch ngợm bất tận của hai đứa nhỏ. Nhưng có khác là con gái đánh rơi đũa cũng không bị mẹ la mà chỉ cười nhắc nhở và con trai sau khi khóc vì giành nhau với chị ngồi cạnh mẹ thì được bố cho ngồi lòng đút cơm.
Người đàn ông ngồi ở phòng khách chơi với con nhỏ và trông cho con lớn học bài, loáng thoáng nghe tiếng vợ hát ngân nga một bài tình ca cũ trong khi rửa bát và dọn dẹp phòng bếp. Anh chợt mỉm cười một mình.
Những phiền muộn trong lòng anh quả thật đã tan biến, khi chị đã vỗ cho hai đứa nhỏ ngủ ở phòng ngoài và nhẹ nhàng vào nằm cạnh anh. Cả buổi tối chị nôn nóng giờ phút này để nói chuyện với chồng. Thế nhưng lúc này chị lại chẳng nói gì cả mà chỉ sung sướng vục mặt vào khuôn ngực rộng quen thuộc của chồng. Anh xoay người lại ôm trọn chị mềm mại trong tay, đôi môi ấm nóng của chị làm anh tự hỏi tại sao khá lâu rồi mình quên mất điều tuyệt vời đó.
Khi họ đã nằm lặng lại bên nhau, chị thì thầm kể anh nghe mấy đồng nghiệp nam thường hay trêu chị như thế nào mỗi khi biết anh đi xa về. Hai vợ chồng rúc rích cười đùa khe khẽ hồi lâu, rồi chị gối đầu lên cánh tay anh, giọng bắt đầu ngái ngủ: - Mai anh có đi đâu thì nhớ về sớm cho hai đứa nhỏ xuống biển chơi nghe!
Vuốt ve những lọn tóc mềm mại của vợ, người đàn ông chợt nhìn lên: Chiếc đèn ngủ hắt một quầng sáng rất mờ màu hồng nhạt lên bức ảnh cưới trên tường. Mới đấy mà đã gần mười năm.