Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, Lưu Cương đang cùng với mấy tên đầu gấu bí mật bàn cách vượt ngục, bỗng nghe tiếng người quản giáo gọi: “Lưu Cương, có người đến thăm!”. Tim hắn đập thình thịch. Là ai nhỉ? Khi đến phòng đón tiếp hắn mới sững người! Một năm không gặp mà mẹ hắn thay đổi đến mức khó nhận ra. Mới ngoài 60 tuổi, đầu tóc mẹ đã bạc gần hết, lưng còng như con tôm, người héo quắt như cây sậy, quần áo tả tơi, đôi chân trần cáu bẩn và nứt nẻ, trên người còn đeo một cái bao tải.
Hai mẹ con nhìn nhau, chưa nói được câu gì nước mắt bà mẹ đã chảy ròng ròng. Bà vừa gạt nước mắt vừa nói: “Lưu Cương, thư con gửi về mẹ đều nhận được cả. Đừng trách bố nhẫn tâm, thực là không thể rời nhà đi được. Bố con… lại bị bệnh nên mẹ phải chăm sóc bố…”.
Nhìn những chỗ sưng phồng và vết nứt nẻ ở chân mẹ, Lưu Cương xót xa hỏi: “Mẹ, chân mẹ sao vậy? Thế giày đâu?”. Bà mẹ chưa kịp trả lời, người quản giáo nói chen vào: “Bà lão đi bộ lên đây nên giày rách từ lâu rồi”.
Đi bộ? Từ quê lên đến đây phải gần 200 cây số, lại có rất nhiều đoạn đường núi khó đi! Lưu Cương nhè nhẹ xoa bóp đôi chân của mẹ: “Mẹ, sao mẹ không đi xe? Sao không mua lấy một đôi dép?”.
Bà mẹ rụt chân lại, giả vờ như không chú ý, nói: “Đi xe làm gì, đi bộ không được à? À mà… năm nay lợn bị ôn dịch nên mấy con lợn nhà ta nuôi bị chết cả. Trời lại khô hạn, mùa màng thất thu, bố con bị bệnh, tiêu mất bao nhiêu là tiền… Nếu bố con khỏe mạnh thì đã lên thăm con từ lâu rồi. Đừng trách bố”.
Người quản giáo lau nước mắt, lặng lẽ đi ra. Lưu Cương cúi đầu hỏi mẹ: “Sức khỏe của bố con có tốt hơn không?”.
Lưu Cương đợi rất lâu mà không thấy mẹ trả lời, ngẩng đầu lên thấy mẹ đang lau nước mắt: “Sao bây giờ con mới hỏi đến bố con? Bố con sắp khỏe rồi… Bố con bảo con rằng không nên lo lắng gì cả, cứ cải tạo cho tốt”.
Thời gian thăm sắp hết, người quản giáo đi vào, tay cầm một xếp tiền: “Bác, đây là chút tâm ý của anh em quản giáo. Bác cầm số tiền này mua đôi giày và làm lộ phí đi đường”. Bà mẹ Lưu Cương xua xua hai tay, lắc đầu nói: “Tôi đâu dám, con trai tôi ở đây đã làm các anh phải bận tâm…”.
Giọng người quản giáo run run: “Bác chân đất đi mấy trăm cây số đến đây, nếu lại chân đất trở về thì chúng cháu có đáng làm người không?”.
- Mẹ - Lưu Cương nghẹn ngào không ra tiếng.
Lúc này lại có một người quản giáo nữa đi vào, nói rất nhẹ nhàng: “Đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con là việc mừng phải cười mới đúng chứ. Để tôi xem xem bác đây mang đến cho con trai cái gì nào”. Người quản giáo vừa nói vừa đưa tay xách cái bao tải lên. Bà mẹ Lưu Cương chưa kịp ngăn lại thì người quản giáo đã nhấc một cái hộp trong bao tải ra. Tất cả mọi người đều ngây người: Đó là chiếc hộp đựng tro hài cốt.
Lưu Cương vội cúi xuống ôm lấy nó: “Mẹ, đây là cái gì?”. Mặt bà mẹ biến sắc: “Không… không có gì…”. Lưu Cương run bắn người, lắp bắp hỏi lại: “Mẹ, đây là cái gì?”.
Bà Lưu rã rời ngồi phịch xuống nền nhà. Phải rất lâu sau bà mới khó nhọc nói: “Đó là… bố của con! Vì để kiếm tiền lên thăm con, bố con đã đi làm thuê suốt mấy ngày đêm nên quá sức rồi ốm mà chết. Trước lúc ra đi, bố con nói rằng lúc sống không đến thăm con được, trong lòng rất day dứt. Bố bảo mẹ sau khi bố chết, nhất định phải đưa bố đến thăm con để được gặp con lần cuối cùng…”.
Lưu Cương run run đặt cái hộp lên bàn rồi quỳ xuống gào lên như muốn xé tan lồng ngực: “Bố, con sẽ không phụ lòng bố!”.
Tất cả những ai có mặt trong nhà đón tiếp đều không cầm được nước mắt