Nguyễn Thạc Hùng trong phòng trưng bày cổ vật của mình.
Sinh năm 1967, ngay từ những ngày còn trẻ Nguyễn Thạc Hùng đã có thú chơi đồ cổ và sử dụng những đồ vật cũ. Anh kể, những ngày đầu, bộ sưu tập của anh chỉ là vài chục chiếc đồng hồ treo tường, vài chục chiếc xe đạp được sản xuất từ những năm 20, cái “trẻ” nhất cũng có từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước.
Kể từ ngày Nguyễn Thạc Hùng có được cổ vật đầu tiên đến nay đã mấy chục năm. Trải qua bao khó khăn vất vả, biết bao niềm vui và nỗi buồn, bao rủi ro và có khi may mắn, đến nay anh đã có bộ sưu tập đồ cổ đồ sộ gồm hàng nghìn hiện vật bằng các chất liệu đồng, ngọc, đá, gỗ, gốm sứ .v.v…
Riêng về cổ vật gốm sứ Hùng đã có trên 300 hiện vật quý gồm các loại bình, vò, nghè, hũ, chum, chóe… có từ thời Đại Đường đến cuối triều Thanh. Trong đó phải kể đến cổ vật rất quý như thống lòng (đĩa), được sản xuất từ thời Minh, đường kính rộng tới hơn một mét. Toàn thân đĩa được tráng men trắng vẽ cảnh “Quần tiên khánh thọ” (Các tiên nữ chúc thọ Ngọc Hoàng), hoặc có đĩa được sản xuất từ triều Thanh, đường kính rộng 99cm, toàn thân nền được tráng men xanh thủy hồ với bức tranh đa sắc “Cửu long thưởng hoa” (Chín rồng xem hoa)…
Cổ vật bằng chất liệu đồng cũng được Hùng để tâm khai thác với hàng trăm hiện vật quý gồm Đồng mục Đông Sơn, Đồng mục Trung Hoa… các đời Chu, Thương, Hán… Quý hiếm hơn cả chiếc trống đồng Đông Sơn, cao 28cm, đường kính 33cm được phát lộ tại xã Tân Hồng, thị xã Từ Sơn và chiếc bình xông trầm (lư hương) hình tê giác cao 42cm, dài 81cm, nặng 13,7kg, được phát lộ tại ngã ba sông Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ). Theo một số nhà khảo cổ học thì cổ vật này có xuất xứ từ thời vua Hùng Vương thứ 6 (?).
Cổ vật chất liệu ngọc cũng được sưu tập tới hàng trăm hiện vật, hầu hết có từ đời văn hóa Phùng Nguyên cho đến thời vua Càn Long. Trong đó phải kể đến cây đàn Thất Huyền (7 dây), đàn có chiều dài 1,1m, 2 đầu to bé khác nhau: 18x22cm, được chạm khắc nhiều chữ Hán cổ và hoa văn rất tinh xảo. Một số nhà sưu tầm cổ vật cho rằng, cây đàn ngọc này có từ cuối thời kỳ đồ đá mới. Đây là cổ vật rất quý hiếm vì đến thời điểm hiện nay, được cho là “độc nhất vô nhị”, chưa từng thấy ở Việt Nam (?).
Một cổ vật bằng ngọc rất quý nữa đó là chiếc ấn tín hình con lợn có cánh. Toàn thân lợn tỏa ra ánh sáng xanh, trong suốt. Trên đầu lợn khắc 5 con rồng hình chữ Phúc, hai bên thân là hai cánh nổi, trên lưng là đôi rồng bay cùng chiều và nhiều Hán tự. Qua những nét hoa văn tinh xảo, cùng đôi rồng được đắp trên mình cổ vật, cổ vật lại được phát lộ tại khu vực thuộc xã Phật Tích, huyện Tiên Du, nên được nhiều người chơi đồ cổ cho rằng, cổ vật lợn ngọc này rất có thể có từ đời vua Lý Thánh Tông, cách đây cả nghìn năm trước…
Mặc dù là người ngoại đạo, chưa hiểu biết gì nhiều về đồ cổ, nhưng tôi đã thật sự choáng ngợp trước hàng nghìn đồ vật được anh dày công sưu tập. Có thể nói, để có bộ sưu tập đồ sộ được cho là rất quý hiếm như hiện nay, đó là những ngày Hùng quên ăn, quên ngủ, những ngày anh phải đội nắng, đội mưa, chắt chiu từng đồng tiền lẻ, vượt quãng đường cả trăm, cả nghìn cây số để sưu tầm hiện vật. Anh kể: Nghe tin ở đâu có cổ vật quý, dù đường xa tới hàng trăm cây số anh cũng tìm đến bằng được. Có đủ tiền thì mua, không thì đến để chiêm ngưỡng thôi cũng là mãn nguyện.
Nguyễn Thạc Hùng tâm sự: “Để thỏa mãn niềm đam mê cổ vật, góp phần bảo tồn và giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, ngày càng trân trọng hơn những giá trị về cuộc sống, văn hóa, nghệ thuật, phong tục tập quán… của người xưa để lại, nhiều khi phải lao tâm khổ tứ lắm anh ạ. Ví như chuyện em mua được một pho tượng đá sa thạch là một thiếu nữ dân tộc Chăm, cao hơn một mét, được phát lộ tại khu vực huyện Tiên Du. Lạ ở chỗ, trang phục của thiếu nữ người Chăm, nhưng lại có nhiều họa tiết, hoa văn trang trí giống với thời các Vua Lý ở phía Bắc. Cho đây là hiện vật quý, rất có thể pho tượng này có mối liên quan mật thiết đến quê hương Đình Bảng, nơi phát tích các triều Vua Lý.
3 lần khăn gói vào thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ngãi rồi đến tận Sóc Trăng, nơi có đồng bào Chăm sinh sống để tìm hiểu mới có được lời giải đáp: Đó là tượng bà Nguyên Phi Ỷ Lan (?). Vì tôn kính bà là người đã có công với dân, với nước, nên đồng bào dân tộc Chăm (Quảng Ngãi) đã tạc tượng thờ rồi gửi ra biếu tặng nhân dân vùng Kinh Bắc. Chẳng hiểu mọi người phân tích đúng sai đến đâu, nhưng em đã coi pho tượng là báu vật, đặt nơi trang trọng nhất trong phòng trưng bày cổ vật của mình.
Em luôn tâm niệm, bà Ỷ Lan là nguyên phi của Vua Lý Thánh Tông, vị vua thứ ba của chín đời vua Lý được phát tích từ quê hương Đình Bảng. Bà là người phụ nữ tài đức vẹn toàn, đã hai lần thay chồng nhiếp chính phục sự và trị vì đất nước, em cũng tự hào là người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đình Bảng. Sự gặp gỡ giữa hai thế hệ chính là sợi dây vô hình, thắt chặt mối quan hệ thiêng liêng giữa tiền nhân và hậu duệ, giữa quá khứ và hiện tại, nhân lên trong mình niềm tin yêu con người và cuộc sống”.
Thế mới biết, thú chơi đổ cổ thật lắm công phu, nhưng cũng mang lại nhiều điều hứng thú, làm cho người chơi phải đam mê đắm đuối. Với Nguyễn Thạc Hùng, chơi để hiểu biết thêm về những giá trị qua từng cổ vật, anh đã phải vượt lên chính mình, vượt lên sự hạn hẹp cả về nhận thức và tài chính, để vừa chơi, vừa lấy cổ vật nuôi cổ vật mà tồn tại và phát triển.