khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ hai, 19/08/2013 - 10:21

Chạm vào nỗi nhớ…

Không hiểu sao tôi cứ hình dung những địa danh mà con sông của lòng tôi chảy qua như năm ngón trên một bàn tay, những đường chỉ tay là dòng Ngũ Huyện kết nối tình làng nghĩa xóm thân thương tự bao đời.

Ngay từ cái tên, dòng sông này đã gieo vào lòng người yêu sông nước cảm giác cổ kính mà lại gần gũi. Ngũ huyện là năm huyện; khê-khe nước. Nhưng cái nghĩa chiết tự ấy ít người nhớ, người dân đôi bờ gọi giản dị là sông Ngũ Huyện hay Ngũ Huyện Khê. Chắc cũng không nhiều người cố tâm tìm xem tên ấy có nghĩa gì, chỉ biết yêu thương gắn bó với dòng sông như mảnh tình riêng gói trọn kí ức tuổi thơ của mình là đủ. Cái tên đẹp ấy làm tôi chợt nhớ tới câu Kiều của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du-người  đau đáu nỗi niềm về thân phận con người và cảm xúc dâng tràn trước vẻ tuyệt mĩ của thiên nhiên đã nhìn bằng ánh mắt người con gái tài hoa: “Bước dần theo ngọn tiểu khê; Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh”. Biết đâu dòng nước uốn quanh với hình ảnh hai nàng Kiều e lệ tha thướt đang dạo bước lại chính là một quãng nào đó của dòng Ngũ Huyện bởi thân mẫu Nguyễn Du cũng chính là người con gái Bắc Ninh theo chồng về xứ Nghệ.

Chẳng ai nhớ Ngũ Huyện Khê  có từ bao giờ. Con sông chảy qua chiều dài lịch sử, đong đầy những thăng trầm, ghi dấu ấn bàn tay cần cù, khối óc sáng tạo của người dân đôi bờ. Dòng Ngũ Huyện uốn quanh, bát ngát ruộng lúa bờ tre làm duyên làm dáng giữa miền quê quan họ. Đôi khi tôi cũng đặt một phép thử vu vơ  nếu như giữa đồng đất mênh mông không xuất hiện những con sông uốn lượn có lẽ không thể có màu xanh bạt ngàn trù phú của những bãi bồi, làng mạc ven sông, cũng như không thể có cảnh đẹp hữu tình trên bến dưới thuyền và những câu hát dân gian mềm mại thướt tha làm dùng dằng nửa đi nửa ở trong hồn người lữ khách.

Chiều cuối hạ, tôi say sưa ngắm nhìn một quãng của dòng Ngũ Huyện. Sông như tấm lụa mềm ai đem phơi giữa cánh đồng mạ vừa bén chân nhưng đã kịp xanh mướt. Xa xa lũ trẻ chăn trâu hồn nhiên thi nhau nhảy “ùm ùm”. Những ánh nước bạc bắn tung tóe hòa với tiếng cười trong trẻo, tiếng trẻ nô đùa vang khắp mặt sông. Thấp thoáng cánh diều như mảnh trăng đầu tháng thanh bình chao ngang trời, chao nghiêng tuổi thơ hồn nhiên như cổ tích. Một cánh cò trắng vội vã cắt ngang đồng chiều về phía chân trời. Có lẽ con cò tưởng cánh diều là trăng mọc sớm đã mải miết bay chẳng kịp đợi hoàng hôn buông xuống.

Có một nhà thơ sinh ra bên bờ Ngũ Huyện, nửa đời phiêu bạt mới trở lại dòng sông xưa. Bỗng giật mình thảng thốt: “Tôi yêu sông đôi lúc lại quên ngòi, Ngũ Huyện Khê ngày về tôi mới biết”. Cái giật mình thảng thốt của thi sĩ là sự vô tâm của người tâm hồn phóng khoáng thường yêu những cái đẹp kì vĩ. Cũng phải thôi, con sông nhỏ nhắn khiêm nhường không phô phang nằm giữa những xóm làng, quanh năm tưới tiêu thoát úng, lặng lẽ làm công việc của mình nào cần ai biết đến. Nhưng dù chỉ ngày về mới biết đến dòng sông, thi sĩ cũng đã yêu ngay con sông ấy tự nhiên như niềm yêu đã mang  trong mình đủ một chiều sâu của tình yêu quê hương xứ sở.

Con đường về quê tôi vắt ngang dòng Ngũ Huyện. Mỗi lần đi qua dòng sông để trở lại mái nhà xưa, tôi bâng khuâng nghĩ đến người con gái Vườn Hồng - Quả Cảm ấm hạt mưa sa giữa chốn kinh kì phồn hoa đô hội, nhưng vẫn nhớ khôn nguôi về một chốn yên bình nơi đồng đất  quê cha. Lấy chồng xa xứ sống trong cảnh ấm êm, người con gái ấy có lẽ vẫn chiều chiều ra đứng vườn sau mà ngóng về quê mẹ. Và một đấng quân vương thấu hiểu nỗi lòng ý trung nhân đã  khơi thông dòng chảy về  đến tận quê nhà người thiếp yêu để sông Ngũ Huyện còn có tên là sông Thiếp.

Mỗi lần nhớ quê, chạm vào nỗi nhớ người con gái lấy chồng xa xứ như tôi là hình bóng người xưa một thuở cũng đau đáu quê mẹ chốn nào khi chợt nghe câu hát: Chiều xưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi… 

Tản văn của Lương Thìn
Top