Nhưng tôi nhớ các thầy đã từng dạy tôi nhiều lắm, trong số những người thầy ấy có thầy Phạm Hữu Đôn đã để lại những dấn ấn sâu đậm nhất trong đời tôi. Mọi người có thể chẳng biết tôi là ai và thầy Đôn của tôi như thế nào. Nhưng tôi có thể hãnh diện nói rằng tôi là sản phẩm của thầy và mãi mãi vẫn là sản phẩm của thầy. Cái sản phẩm nổi nhất của tôi học được ở thầy là thích làm thơ và sáng tác văn học. Những ngày ở trong quân ngũ tôi cũng có một số bài thơ, bài văn được đăng và được chuyển về ban tuyên huấn sư đoàn. Trên lĩnh vực này tôi chưa từng nghe nói thầy có sáng tác gì lớn nhưng tôi vẫn cho rằng trong tâm hồn thầy chứa đựng một nhân cách nghệ sỹ và một nhân cách thi sỹ.
Từ ngày về hưu tôi đã nhiều lần cất công đi tìm địa chỉ của thầy. Trước hết là để thăm thầy, để trình diện cái sản phẩm của thầy. Sau đó xin thầy tha thứ cho tôi vì những hành vi thiếu tính chân thật, với những hành động do mình gây ra trong những năm học thầy mà hôm nay tôi mới dám nói ra sự thật. Tôi nghĩ đó mới đích thực là bài học quý giá rút ra từ những bài học của thầy, mà hôm nay đây, tôi mới hiểu.
Đã nhiều năm qua, tuổi học trò khiến tôi luyến nhớ, muốn quay về những kỷ niệm ngày xưa, với sân trường đầy nắng, với những chùm hoa phượng đỏ, với tiếng ve sầu râm ran. Nhớ một mùa hè và nhớ tới những buổi trưa lơ đãng, tôi nhìn ra ngoài cửa lớp. Kỷ niệm tuổi thơ nghịch ngợm của tôi, những lỗi lầm của tôi vẫn lấp lánh như những cánh sao trên bầu trời đêm, giúp tôi thức tỉnh nhận ra, hướng đến cái thiện, cái đẹp mà giờ đây khi nghĩ lại đứa học trò lầm lỡ năm xưa rất mong được thầy tha thứ.
Ngày ấy lớp 6 của tôi, cái lớp nghịch nhất trường, lớp có thằng Tồ, thằng Vĩnh, con những nhà buôn bán ngoài phố. Đặc biệt có thằng Tuynh bố nó là giám đốc ngoại thương của huyện. Trong thời kỳ ấy, đây là những con nhà giàu có, bọn chúng coi trời bằng vung, đến trường học ít, chơi nhiều, chỉ luôn nghĩ ra những trò chơi tinh nghịch. Tôi thực sự bị cuốn hút vào những trò chơi tinh nghịch ấy.
Năm đó thầy tôi mới ra trường, đẹp trai, hát hay đàn giỏi, thầy có cây vi-ô-lông, mỗi lần thầy đưa đàn lên cằm thì cả lớp cứ là ngất ngây. Ôi tiếng đàn réo rắt làm sao, người nghe cứ rạo rực, xao xuyến trong lòng, cạnh lớp chúng tôi học, có con đường làng đi qua. Cứ mỗi khi có tiếng đàn thì những người qua đường, chẳng ai bảo ai, đều dừng lại lắng nghe trong đó có cô Nga, nhà ở cạnh trường. Cô mê đàn đến nỗi, đang nấu cơm, cũng để đó chạy ra nghe cho hết bài. Từ mê đàn, cô mê cả người kéo đàn và cô thầm yêu thầy tôi từ khi nào không biết. Lúc đầu thầy tôi cũng chẳng để ý, vì lần nào chẳng thấy một số người đứng nghe. Nhưng có nhiều lần chỉ thấy một cô gái đứng nghe rất say xưa, đã làm thầy tôi phải chú ý. Lần ấy tình cờ thầy đi qua cổng nhà cô Nga. Nhìn thấy thầy cô đon đả chạy ra mời thầy vào nhà xơi nước. Từ đó thầy quen cô Nga và gia đình cô. Nhiều lần sau buổi học thầy thường rẽ qua nhà cô chơi. Mối tình giữa thầy và cô nảy nở từ lúc nào không ai hay. Chỉ biết rằng có những hôm theo yêu cầu của cô, thầy tôi mang cả đàn sang nhà cô biểu diễn. Tình cảm giữa cô Nga và thầy tôi tưởng cứ như vậy êm xuôi, nhưng không ngờ có một chuyện làm mối tình đầu của thầy tôi lỡ dở trong đó có một phần tội lỗi của tôi. Số là cô Nga làm một nữ sinh học cấp 3 không những đẹp cả người mà còn đẹp cả nết, vì lẽ ấy đã khiến cho nhiều chàng trai thầm yêu, trộm nhớ trong đó có anh trai thằng Tuynh học cùng lớp với tôi do thầy làm chủ nhiệm, muốn lấy cô Nga mặc dù ai cũng biết cô Nga đã thực sự là người yêu của thầy tôi rồi.
Thầy tôi không lấy được cô Nga, phần nào có lỗi của tôi và thằng Tuynh mà đến nay tôi vẫn chưa nói ra được nguyên nhân của sự việc với thầy.
Nhưng còn một tội nữa của tôi mà cứ mỗi khi nghĩ đến, lương tâm tôi lại cắn rứt. Ngày ấy gia đình tôi thực sự không đến nỗi nghèo khó, nhưng vì ham chơi, đua đòi bạn xấu nên tiền gia đình cho cứ như là muối bỏ bể, chẳng đủ chi phí cho tiêu xài, nhậu nhẹt. Một hôm lừa lúc các bạn mải mê đùa nhau trong giờ ra chơi, tôi đã lẻn vào lớp lấy của bạn Phong 5 đồng (5 đồng lúc đó to lắm phải bằng 50.000 đồng bây giờ).
Vào lớp, bạn Phong kêu mất tiền, các bạn đề nghị với thầy cho đi khám cả lớp, sợ bị lộ, tôi vội lấy số tiền đó dúi sang cặp của bạn Quỳnh ngồi gần tôi, mặc dù tôi biết Quỳnh rất tốt, hiền lành, nhà nghèo nhưng chăm học, bạn bè ai cũng quý.
Mọi người tìm thấy tiền trong cặp bạn Quỳnh, trước sự ngạc nhiên không ngờ của mọi người. Bạn Quỳnh lúc đầu đứng ngây ra, mặt tái mét, quay sang nhìn tôi, rồi tự nhiên bật khóc nức nở, trông rất thảm thiết. Nhưng tình ngay, mà lý thì gian. Bạn Quỳnh bị oan mà tôi thì không dám nhận, tôi là một thằng bạn tồi. Sau lần ấy bạn Quỳnh bỏ học, thầy trò tôi nhiều lần đến gia đình, động viên, vì lòng tự trọng bị xúc phạm Quỳnh nhất định không chịu đi học nữa.
Từ ngày Quỳnh nghỉ nỗi buồn cứ ám ảnh, xâm chiếm trong lòng tôi, tôi xa rời bạn xấu, chuyên tâm vào học tập, rèn luyện, tu dưỡng lại được thầy giúp đỡ, nên thành đạt như ngày nay. Những lần đi công tác về quê tôi lại sang làng Quỳnh dò hỏi, biết được Quỳnh đã lấy một thanh niên làm nghề viễn dương, đời sống sung sướng, tôi cũng đỡ ân hận.
Tôi nghĩ lần này về tìm thấy thầy tôi sẽ nói hết những khuyết điểm ngày xưa và mong thầy thứ lỗi, rồi tôi sẽ đến nhà Quỳnh để nói với Quỳnh rằng: “Đã có một thời tôi không xứng với tình bạn mà Quỳnh dành cho tôi, tôi mong Quỳnh tha thứ”.
Nghĩ về những người Thầy của mình tôi như thấy tất cả ân tình trong cuộc sống, tất cả vị ngọt, bùi, đắng, cay của một thời đi học. Tôi muốn chia sẻ nỗi niềm tâm sự cùng học sinh hôm nay, như một chút kỷ vật trao tay giữa các thế hệ học trò rằng: "Hạnh phúc sẽ đến từ một điều bất hạnh nếu như ta biết tạo dựng lấy nó, giữ gìn lấy nó, bằng chính sự cố gắng của mỗi chúng ta".