Thời sinh viên tình yêu của họ đẹp như trong mộng khiến bao người ngưỡng mộ. Ngày cưới, các bạn cùng lớp phải chia đôi ra, nửa ở nhà cô dâu, nửa sang giúp việc bên nhà chú rể. Chị là bạn thân của Trang nên tất bật cả hai nhà, ăn cỗ bên nhà trai rồi sang nhà gái để xách đồ đưa bạn về nhà chồng… Ngày đó, cũng trên khoảng sân này, với phông rạp cỗ bàn tưng bừng như hôm nay, mà hình như cả tiết trời cũng hanh hao với chút nắng vàng đến nao lòng… Và những thực khách cũng không khác mấy, vẫn là những bạn học lớp đại học năm xưa mà sao chị cứ thấy chống chếnh thế nào ấy. Trang đâu? Sơn đâu? Không biết mẹ con bạn giờ này ở đâu, có trống vắng buồn tủi không. Các bạn bảo ăn đi, uống đi, mừng duyên mới cho bạn đi… người đâu cứ hay liên tưởng rồi tự mang sầu làm gì. Biết là các bạn nói đúng nhưng sao hình ảnh năm xưa về Trang với nét cười rạng rỡ cứ bám riết lấy chị, ám ảnh.
Hồi tháng trước dự đám cưới người cháu bên chồng cũng vậy, cái cảm giác thảng thốt cứ lẩn vẩn mãi trong đầu khi chưa đầy hai năm người cháu đã lấy vợ tới hai lần. Lần đầu chúng nó đưa nhau đi những đẩu đâu để làm một cuộn băng, một bộ ảnh hoàn hảo như trên thiên đường. Rồi còn sang sửa buồng cưới, mua sắm chăn ga, gối đệm, áo váy cô dâu, dịch vụ trang điểm, xe hoa đón rước… Bố mẹ vất vả hàng tháng trời lo tiền bạc, cỗ bàn. Mấy ông bà cao tuổi bảo “Lãng phí quá làm gì, hạnh phúc là do cách sống của mình chứ đâu chỉ ở hình thức”. Cháu cười “Cả đời chỉ có một lần nên phải hoành tráng chứ…”. Không biết khi hai vợ chồng lục đục, cãi vã nhau cháu có nhớ đến câu nói đó không. Chắc là không thì hôm nay mọi người mới có mặt ở đây để một lần nữa đi đón cô dâu cho cháu.
Bố mẹ chị sắp kỷ niệm 50 năm ngày cưới. 50 năm với một cuộc hôn nhân thật là một chặng đường đáng ghi nhận nên được cả nhà đón đợi suốt cả năm trời với biết bao trân trọng. Đám cưới thời chiến tranh đơn sơ mà hạnh phúc. Kỷ vật ngày cưới của ông bà chỉ còn trong ký ức. Nửa thế kỷ đi qua với biết bao biến động của xã hội. Nào là chiến tranh, sơ tán, vợ chồng con cái dắt díu nhau đi qua bao gian khó của cuộc đời… Sáu anh chị em trong nhà đều đã có gia đình riêng với biết bao nỗi niềm riêng chung. Chị cả bốn mươi chín tuổi, con trai con gái đủ đầy, những chặng đường gian khó của thời con nhỏ, kinh tế eo hẹp vừa qua. Cuộc sống chưa được thư thái ngày nào thì ông anh rể quải ra chứng cặp bồ, đánh vợ, bỏ bê con cái… Chị thứ hai mãi ngoài ba chục mới bén duyên. Những tưởng cao số lấy chồng muộn thì được xuôi sẻ, ai ngờ giữa đường đứt gánh… để rồi một thân một mình bươn chải nuôi hai con nhỏ… Bởi thế việc tổ chức đám cưới vàng cho ông bà là việc không thể không làm.
Những hoàn cảnh, những cuộc đời khiến chị ngẫm nghĩ mãi về hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì đó thật mong manh dễ vỡ mà cũng có thể bền chặt thiêng liêng tùy thuộc vào sự gìn giữ của mỗi người.