khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ sáu, 24/01/2014 - 09:31

Miên man cội rễ

Làng tôi có cây Đa, cây Duối, cây Thị, cây Sưa đã có hàng trăm năm tuổi. Ai cũng bảo từ đời các cụ cái cây vẫn đấy, sần sùi, già cỗi nhưng cứ đến mùa xuân nó lại trổ những cành lộc xanh biêng biếc và chẳng ai đoán được những cái cây già ấy còn sống được bao lâu. Trong mỗi gia đình làng Việt thường có một Ông bình vôi. Ông Bình vôi là biểu tượng cho người đàn ông trụ cột gia đình. Khi người đàn ông trăm tuổi về với tổ tiên, người nhà đem Ông bình vôi ra đặt dưới gốc cây cổ thụ trong làng để cho vong linh của người đàn ông quá cố được bình an dưới bóng cây. Vậy nên người ta vẫn thường nói “Quỷ cây Đa, ma cây Gạo” là xuất phát từ chuyện ấy.

Làng Dọc huyện Tiên Du xưa có 2 cây gạo ở cổng làng, dịp tháng ba hoa gạo nở đỏ rực trời. Người làng Dọc đi làm ăn buôn bán, giao lưu tứ phương vẫn giới thiệu với thiên hạ rằng về làng tôi nếu chưa biết đường thì cứ nhìn thấy cây gạo mà đi là đến. Còn ở làng Vát-Quế Võ có cây Duối già, nếu ai muốn biết về lịch sử của làng thì cứ nghe kể về cây Duối là biết xuất xứ xa xăm của làng quê này. Gần đây, người ta xôn xao về một số ít cây cổ thụ của Bắc Ninh được công nhận là cây di sản nhưng trên thực tế còn khá nhiều cây cổ thụ như cây Thị của làng Lạc Trung, cây Duối của làng Chân Lạc, cây Sưa ở Đông Cốc, Thuận Thành hay những cây Lim ở làng Ngang Khám cũng là những cây đại thụ có tuổi đời hàng trăm năm.

Cây tồn tại như những nhân chứng thầm lặng của lịch sử nhiều làng quê Bắc Ninh-Kinh Bắc. Một bữa về chơi làng Thượng Đồng thuộc xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, anh bạn tôi níu kéo bằng được chúng tôi đi thăm vườn Thị già. Đứng dưới bóng râm của vườn thị cổ thụ mọi người đều thấy bâng khuâng. Cây có từ độ nào, nó đã bao nhiêu tuổi, ai là người trồng cây. Đó là những câu hỏi không có lời giải đáp. Nhìn thấy những khố rễ cây cuồn cuộn uốn mình trên mặt đất tôi hỏi: Gỗ Thị cũng là một loại gỗ quý sao không ai chặt cây để đóng đồ nhỉ? Anh bạn tôi trả lời: Quỷ cây Đa, ma cây Thị. Cây thiêng lắm nên chẳng ai dám chặt. Thì ra là vậy.

Ngồi trên chiếc thuyền chài bồng bềnh mặt nước về bên làng Vân, anh bạn tôi níu một cành sung là là mặt nước rồi kể. Xưa có 2 anh em cùng sống trên sông nước. Một ngày kia lũ thượng nguồn đổ về đã cuốn đi một người. Người em cứ men theo bờ sông đi mãi để tìm anh, tìm mãi không thấy, cuối cùng hóa thân thành cây sung mọc bên dòng nước, cây sung lớn lên nhưng cứ mãi vươn mình xuống nước như vẫn đi tìm. Vào mùa quả chín, những quả sung rụng xuống và trôi theo dòng nước như những giọt nước mắt thương nhớ khôn nguôi. Còn người anh khi bị nước cuốn trôi đã dạt vào đâu đó rồi hóa thân thành cây Vả luôn vươn thẳng cành trông ngóng người em trong vô vọng.

Ô hay, chuyện người lại thành chuyện cây. Chuyện cây mà lại là chuyện người. Cây sống với nhau nghĩa tình như thế còn người ta thế nào. Ừ nhỉ, chẳng nên so sánh làm gì vì cây cũng như người ta thôi mà.

Tiền Hải
Top