khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ bẩy, 25/01/2014 - 14:17

Đường Xuân

Làng Mới vui như hội vào những ngày giáp Tết. Ấy là vì con đường vào làng vừa trải xong bê tông. Con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, gập ghềnh hôm nào giờ đã biến mất để hiển hiện con đường to rộng, thẳng tắp, bằng phẳng. Một điều tưởng như không thể đã thành có thể, đã thành sự thực.

Những chuyện cứ nghĩ là ghê gớm, là bức tường không thể vượt qua bỗng chốc nhẹ tênh, dễ dàng. Ai dè chỉ qua mấy cuộc họp dân, các nhà đồng loạt lui cổng ngõ, chặt cây ăn quả để mở rộng đường dẫu không được tiền đền bù dù là ít ỏi. Khi lòng dân đã thuận, chẳng một trở ngại nào mà không vượt qua nổi.

   Tôi gặp một bà đang vui vẻ dắt cháu bên vệ đường. Thấy tôi, bà hồ hởi:

- Sướng quá ông ạ. Ông trưởng thôn bảo, sẽ đặt đường này là đường Xuân vì làm đúng vào dịp xuân, mới lại nó đẹp như xuân. Ông nghe thế có được không?

- Đúng quá chứ, bà ơi - tôi phấn chấn đáp.

Làng Mới có từ những năm cải cách ruộng đất, tách ra từ làng Cũ bên trong. Những người nông dân cùng cực, bần hàn đã được Đảng chia đất làm nhà, làm vườn. Làng Mới ở ven chân đồi. Bao nhiêu năm nhà rạ, nhà ngói chen dọc chen ngang bên đường đỏ nhỏ cong queo. Tiếng là ở chân đồi mà đường vẫn lầy lội nhiều chỗ mỗi khi mưa lớn. Lại thêm những ổ gà, ổ trâu khiến con đường càng gập ghềnh. Nhiều lần thôn đã huy động dân san lấp chỗ trũng nhưng chỉ sau ít hôm đâu lại hoàn đấy. Nhiều năm trời tôi dạy học ở đây nên chẳng lạ làng này.

Tôi lững thững đi trên đường làng. Phía trước là làng Thượng-làng mà người dân vẫn quen gọi là làng Cũ, làng đã sinh ra làng Mới hiện giờ-nhấp nhô, san sát, ẩn hiện những nhà tầng, nhà ngói với các hàng cây bên đường to đẹp. Đã có bao đường xuân như làng Mới? Đã có bao xóm làng xuân? Tôi đã đi nhiều làng quê ở đồng bằng, vùng núi. Cuộc sống đổi thay đến ngỡ ngàng. Đã qua lâu rồi cái thời làng quê nghèo khó, cái thời làng với những con đường lầy lội, nhỏ hẹp, những căn nhà ngói lẻ loi, đơn độc trong cơ man, vòng vây của nhà rạ tuềnh toàng; cái thời dĩ thực vi tiên, suốt năm suốt tháng chỉ lo cuống cuồng và gần như duy nhất miếng ăn. Mấy chục năm đổi mới mà cuộc sống tưởng như trong mơ, và có lẽ cả giấc mơ cũng chưa chắc nghĩ tới.

Đường Xuân hôm nay có lẽ bắt đầu từ những lối mòn mà ông cha ta mở đất, từ Đất lật lên trang sử ông bà/Thuở đầu tiên bắt săn hái lượm/Hòn đất vạc thành tên, rìu nhọn/Thành luống cày gieo luống xuống phù sa/Đất vun lại nền cao nên đất dựng nhà/Đất tụ vào nhau nên làng nên xóm như một nhà thơ đã kể.

Có lẽ từ lời tuyên bố đanh thép của Triệu Thị Trinh trên đỉnh núi Nưa xứ Thanh mùa xuân năm 248: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ, chứ tôi quyết không chịu khom lưng làm tì thiếp người.” Có lẽ từ bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của võ tướng Lý Thường Kiệt: Nam quốc sơn hà Nam đế cư...

 Đường Xuân ấy được khẳng định giữa mùa thu 1945 tại Quảng trường Ba Đình trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới-một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với ý chí đó, dân tộc ta đã đánh bại những kẻ thù hung bạo nhất, hùng hậu nhất để làm nên dáng đứng Việt Nam, rạng rỡ Việt Nam:

Chúng muốn đốt ta thành tro bụi

Ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm

Chúng muốn ta bán mình ô nhục

Ta làm sen thơm ngát giữa đầm

“Máu và hoa - Tố Hữu”

 

Đường Xuân ấy rộng thênh, xán lạn khi giang sơn thu về một mối, Bắc Nam xum họp một nhà, khi đất nước đổi mới, mở toang cánh cửa với thế giới bên ngoài để hội nhập và phát triển. Ước vọng của dân tộc đã và đang trở thành sự thật, ấy là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như tâm nguyện của Bác Hồ vô vàn kính yêu trong bản Di chúc trước lúc đi xa.

Đường Xuân ấy dẫu vô cùng tươi sáng, rộng thênh thênh vẫn còn bao trở ngại, khó khăn; vẫn còn bóng tối, vẫn còn sương mù, dông bão, vẫn còn khói bụi nhưng chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng, chắc chắn sẽ vượt qua.

Tôi đang đi trên đường Xuân. Những hạt mưa nồng ấm bỗng nhè nhẹ buông xuống. Sẽ chỉ nay mai thôi những hạt mầm sẽ cựa mình trỗi dậy và từ những thân cây mốc thếch, xù xì, giá lạnh sẽ đâm chồi xanh nõn. Và nụ. Và hoa. Và tiếng chim kêu lảnh lót. Và cả vườn cây, đồi cây... Bỗng ngân nga trong tôi những câu thơ mà tôi đã thuộc từ thưở trên mái trường, những câu thơ mượt mà, da diết, xao xuyến đến lạ giữa lúc này:

Như nghìn năm đẹp nét xuân xưa

Bóng tỏa gương trong, sạch bụi mờ

Xuân mới đơn sơ, đằm thắm vậy

Căng đầy sức dậy, dáng non tơ.

                                                   (Tố Hữu)

Đỗ Nhật Minh
Top