khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ bẩy, 25/01/2014 - 14:36

Việc này khó quá

Người cục trưởng già đứng trên ban công văn phòng, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước chau mày suy nghĩ.

- Lão cục trưởng, anh xem nên làm thế nào? Sang năm cấp trên chỉ thị cho chúng ta phải khống chế dưới 10 chỉ tiêu thôi, nếu vượt quá là mất mũ ô sa đấy - Trưởng phòng y tế Thôi đứng bên cạnh người cục trưởng già, nhỏ giọng xin ý kiến.

Không thấy người cục trưởng già phản ứng gì, Trưởng phòng Thôi to giọng nhắc lại:

- 10 chỉ tiêu thôi!

Người cục trưởng già trừng mắt, sẵng giọng:

- Đừng cho tôi là đã già rồi, tôi vẫn nghe thấy đấy, 10 chỉ tiêu chứ gì?

- Vâng… Vâng - Trưởng phòng Thôi khúm núm.

Người cục trưởng già vỗ vai Trưởng phòng Thôi, giọng trở nên thân mật:

- Thế này nhé, Tiểu Thôi, con gái út của tôi sang năm tốt nghiệp đại học, cậu dành cho tôi một chỉ tiêu đi!

Nghe người cục trưởng nói, Trưởng phòng Thôi trợn tròn mắt kinh ngạc, nhỏ giọng trả lời:

- Lão cục trưởng, như thế e rằng không thể làm được. 

- Cái gì? Anh nói lại cho tôi nghe xem nào? - Người cục trưởng già vẻ giận dữ, chỉ vào mặt Trưởng phòng Thôi.

- Lão cục trưởng ạ, đây không phải là ý của em, mà là…

Không để Trưởng phòng Thôi nói hết câu, người cục trưởng già lại nói:

- Cậu đến gần nhìn vào mặt tôi xem.

Trưởng phòng Thôi cúi đầu lặng im không nói.

- Cậu câm à? Tôi bảo anh xem thì anh cứ xem đi!

 Trưởng phòng Thôi vẻ sợ hãi, vội ngẩng đầu lên nhìn vào mặt người cục trưởng già:

- Lão cục trưởng, không có gì đâu ạ!

- Anh nhìn kỹ đi! - Người cục trưởng già nói với vẻ khó chịu.  

- Hình như có nhiều nếp nhăn hơn ngày trước.

- Tiểu Thôi ạ! Chắc anh thấy tôi đã già phải lui về tuyến 2 chứ gì? Bây giờ lời tôi nói anh không để ý nữa phải không?

- Đâu dám, đâu dám, Tiểu Thôi này là do một tay lão cục trưởng cất nhắc nâng đỡ, em có thể có lỗi với người khác chứ đâu dám có lỗi với lão cục trưởng. Chỉ là… Chỉ là…

- Trưởng phòng Thôi không dám nói tiếp nữa.

Lão cục trưởng không thèm để ý đến Trưởng phòng Thôi nữa, mặt hầm hầm đẩy cửa bước ra ngoài.  

Về đến nhà, người cục trưởng già nghĩ thấy rằng mình cũng nên lùi một bước vì sang năm còn đứa cháu bên vợ và em chồng đứa con gái đầu đều sẽ tốt nghiệp đại học, phải gọi cho Tiểu Thôi dành cho mình thêm 2 chỉ tiêu nữa.

Ăn cơm tối xong, người cục trưởng già gọi điện cho Tiểu Thôi:

- Alô, Tiểu Thôi đấy à?

Thấy là điện thoại của lão cục trưởng, Trưởng phòng Thôi vội trả lời:

- Lão cục trưởng ạ! Xin anh thứ lỗi cho, việc này em thấy khó quá… 

Người cục trưởng già lại ngắt lời Trưởng phòng Thôi:

- Đừng nói khó với tôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh cho tôi thêm 2 chỉ tiêu nữa, như vậy là tôi cần 3 chỉ tiêu. Cũng không nên hỏi tôi lấy chỉ tiêu này cho ai. Nếu ngày mai không phúc đáp lại tôi thì tự lo liệu lấy đấy nhé!

Nói xong người cục trưởng già buông điện thoại ngay.

Trưởng phòng Thôi lắc đầu, đứng ngây người. Đúng lúc đó cô vợ từ phòng ngủ bước ra thấy vẻ mặt ỉu xìu của chồng vội hỏi:

- Có việc gì mà anh phải khó xử như vậy?

Trưởng phòng Thôi dở khóc dở cười:

- Sáng nay hội báo công việc với lão cục trưởng, nói là năm nay cấp trên chỉ thị phải khống chế chỉ tiêu tử vong trong an toàn sinh đẻ dưới 10, không được vượt quá, vậy mà ông ấy cứ nhất thiết đòi giành lấy cho mình 3 chỉ tiêu…

Nguyễn Thiêm (dịch)
Top