khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ bẩy, 25/01/2014 - 14:37

Tình già

- Bà ơi, sao hôm nay tóc bà đen thế?

- Em mới nhuộm đấy. Con gái đi làm, được  tháng lương đầu tiên tặng mẹ mấy trăm ngàn bảo mẹ đi nhuộm tóc. Nó bảo em: “ Mẹ ơi, mẹ một đời hi sinh vì con, tóc mẹ muối tiêu hết rồi, mẹ đi nhuộm tóc đi. Mẹ vẫn còn trẻ mà!”. Đi nhuộm tóc cũng ngại ông ạ. Mình trẻ trung gì nữa đâu mà làm đẹp.

- Đúng là bà còn trẻ thật đấy. Nét xuân sắc của một thời con gái vẫn đọng lại trên khuôn mặt bà đấy thôi. Lâu nay vì con cái quên mình, bây giờ chúng nó trưởng thành rồi cũng phải lo cho mình chứ!

- Cũng buồn cười ông ạ! Hôm đến hiệu nhuộm tóc, nhuộm xong còn thừa ít thuốc, em bảo: “Các cháu gói lại cho cô, về nhà nếu còn chỗ nào bạc cô sẽ nhuộm tiếp…” . Thế là chúng nó cười ầm lên. Tính đàn bà ăn dè hà tiện, cái gì thừa cũng tiếc ông à. Thế còn ông, sao trước đây ông nhuộm tóc, còn bây giờ lại để đầu bạc nhiều thế?

- Có gì đâu, trước kia nhuộm cho nó trẻ hơn. Nhưng nay tôi có bà rồi, bà hiểu tôi, cũng như tôi hiểu bà, cần gì trẻ hay già nữa. Mà cũng tại cái ông bạn cạnh nhà. Có lần lâu lâu tôi không nhuộm, Chân tóc thì bạc, đoạn giữa lại hung hung còn phần ngọn thì đen. Nhìn đầu tóc của tôi ông ấy nửa đùa nửa thật bảo: “Ông thông cảm, nhìn tóc ba màu của ông, tôi như thấy chú mèo tam thể ấy” Thế là từ đấy tôi mặc kệ nó, chẳng nhuộm nữa, đỡ mất tiền.

Ông  bâng  khuâng nhìn về phương trời xa. Bà ấy mất đã khá lâu rồi. Ông lo nuôi dạy cậu con út để nó học xong Đại học. Giờ nó ra trường  vừa cưới vợ. Cả hai đứa con ông đều làm việc và sống ở thành phố. Thế là ông hoàn thành những việc lớn của các con. Các con và bạn bè động viên ông tìm chỗ dựa tình cảm để đỡ hiu quạnh lúc về già. Có người bạn bày cho ông là nếu không muốn ràng buộc về hôn nhân, hãy thuê một bà đơn thân giúp việc cơm nước giặt giũ. Hàng tháng sẽ trả lương cho bà ấy. Đẻ bà ấy ăn ở tại nhà. Nếu thấy hợp thì ông bà kí tắt thêm hợp đồng theo thỏa thuận… Ông không nghe. Ông đã tìm và tìm được người bạn. Ông tin đó là chỗ dựa vững chắc cho ông và người ấy những năm tháng cuối của cuộc đời…

Hai ông bà ngồi trên ghế đá của công viên. Ông quàng tay qua vai bà.

- Đừng ông, bọn trẻ đi qua cười chết!

- Sao lại cười? Chúng mình thương nhau, một cử chỉ âu yếm mà cũng không được sao?

- Thì biết là thế, nhưng em thấy cứ thế nào ấy.

Hôm nào anh tặng em, ông đã đổi cách xưng hô, đĩa hát có bài: “Thơ tình cuối mùa thu”  của Phan Huỳnh Điểu và Xuân Quỳnh. Hay lắm, hợp với tình cảm của anh và em. Bao giông bão, thác lũ của cuộc đời ta đã vượt qua. Tuổi chúng mình đang ở cuối mùa thu rồi em ạ. “Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại”.

- Anh vẫn còn lãng mạn ghê! Chúng mình sắp bước sang mùa đông rồi.

- Tình yêu và sự lãng mạn trong tình yêu không có tuổi. Nhiều khi cũng phải lãng mạn để mà yêu đời, để mà sống chứ em. Chúng mình thương yêu nhau, muốn gắn kết phần đời còn lại với nhau, con cái, bạn bè ủng hộ đấy em à.

- Em cũng biết vậy nhưng chỉ sợ làng xóm chê cười, già trót đời rồi mà vẫn còn…

- Các cụ vẫn nói: Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Chúng mình hãy về với nhau đi. Chẳng ai cười đâu. Người hiểu biết, thông cảm sẽ ủng hộ anh và em đấy.

- Nhưng… anh chờ em một thời gian nữa được không…?

 - Sao lại phải chờ? Quỹ thời gian của hai chúng ta còn chẳng là bao, chờ đến bao giờ nữa.

- Các con anh đã có gia đình rồi, còn con gái em nữa. Chờ nó lấy chồng, yên bề gia thất, mình về với nhau.

Ông trầm tư suy nghĩ. Ông và bà cùng cảnh ngộ. Hai nhà cùng xã, chỉ cách nhau hơn cây số. Họ biết nhau và  thương nhau nhưng không dám công khai. Giờ đây, họ thấy cần đến nhau hơn bao giờ hết. Con cái hai nhà đều đi làm xa. Những lúc đêm hôm trái gió trở trời, chỉ mong có một người bên cạnh… Giờ đây bà lại muốn lùi thời gian chờ con gái lấy chồng…

- Anh đồng ý chờ con gái em lấy chồng xong, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì vậy anh?

- Công bố tình cảm của chúng mình cho họ hàng biết.

- Lại phải thế sao? Thế thì ngượng chết!

- Em đồng ý nhé. Có gì đâu mà ngượng, Chuyện đạo lý tốt đẹp làm sao phải ngượng.  Các con anh ủng hộ anh và em về chung một nhà đấy.

- Vâng, con em chắc cũng đồng ý thôi. Nó thương em lắm… Thôi em cũng đồng ý theo cách giải quyết của anh.

Trời cuối thu bắt đầu lạnh. Từng đợt gió heo may thổi xào xạc trên những ngọn cây công viên. Ông quàng tay ôm bà chặt hơn. Giờ đây bà không thấy xấu hổ nữa, nghiêng hẳn về phía ông. Cuộc đời vẫn thế mà. Bố mẹ muốn dành hết sự trọn vẹn cho con, còn mình chấp nhận những điều dang dở…

Nguyễn Đình Tùng
Top