khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ năm, 30/01/2014 - 08:45

Hương xưa gợi nhớ

Đối với mỗi người, ngày Tết đến với những dư vị và cảm nhận khác nhau. Có khi là nỗi xốn xang khi chợt thấy những nhành hoa đỏ, vàng rộn ràng khoe sắc nơi tường rêu góc phố. Có khi lại là bầu không khí ồn ã, tấp nập lúc hòa mình giữa phiên chợ cuối năm. Với riêng tôi, mỗi khi bắt gặp hương thơm dịu dàng từ nồi nước lá mùi già mẹ nấu, là biết ngày xuân đã ở rất gần.

Chẳng rõ, tục lệ tắm nước lá mùi chiều tất niên có tự bao giờ và cũng không biết loài cây bé nhỏ ấy đã phả hương vào cuộc đời của bao người. Lá mùi già xanh đậm, được điểm xuyết bởi những bông hoa trắng tím như màu khói và chi chít những trái mùi bé xíu. Mẹ kể, ngày xưa, chỉ vào ngày cuối cùng của năm, mẹ mới được Ngoại đun cho một nồi nước lá mùi để tắm. Ngoại bảo, tắm gội nước mùi là để “tẩy trần”, để gột rửa hết những bụi bặm, muộn phiền của năm cũ và đón chào một năm mới đầy may mắn. Khi đun nước lá mùi, người ta thường chỉ rửa sạch chứ không bỏ rễ. Bởi vậy, lan tỏa trong dư hương ấy có cả vị ngai ngái của đất quê, của phù sa ngàn năm bồi lở. Mùi hương bảng lảng như thể từ quá khứ, đánh thức mọi giác quan cảm xúc, “chạm” vào ký ức con người và vương vấn mãi...

Ai đó đã nói rằng, việc tắm gội nước lá mùi ngày cuối năm là nghi lễ thuộc về văn hóa tinh thần. Nó tồn tại không nhất thiết phải hiện hữu trước mắt chúng ta, mà còn ở trong suy nghĩ, hồi ức và hoài niệm của mỗi người. Hoài niệm về những cái còn, cái mất. Như những ngôi nhà cổ cuối cùng và những bức tranh phố cuối cùng sót lại trong các tác phẩm của Bùi Xuân Phái. Như khuôn mặt già nua của các bà hàng xén răng đen với những quang gánh, thúng mủng lướt qua chiều không gian xa ngái. Rồi, những người con đất Bắc xa quê, những ngày này, chỉ nghe tin gió mùa đông bắc cũng thấy nao lòng...

Hương mùi già đã thấm sâu vào tiềm thức của tôi, của gia đình tôi, trở thành một dư vị gắn liền với Tết cổ truyền dân tộc mà suốt cuộc đời dài rộng này, dù ở đâu cũng sẽ không mai một. Và chiều nay, trong bảng lảng sương và bảng lảng hương, tôi như thầm nhủ: “Dẫu là cõi tạm, nhưng cuộc đời này vẫn luôn tồn tại những thứ bất biến với thời gian, bất biến với không gian...”

Việt Anh
Top