khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ ba, 25/02/2014 - 09:16

Về quê

Chị là con gái thành phố, lại là con một. Bố chị là Giám đốc của một công ty liên doanh cỡ vừa, mẹ chị là cán bộ nhà nước. Khỏi phải nói chị đã có một cuộc sống đầy đủ và được cưng chiều đến thế nào.

Anh là một chàng trai nghèo, chân quê, hiền lành và chất phác. Gia đình anh 6 miệng ăn chỉ trông vào mấy sào ruộng và hoa màu của bố mẹ,  dưới anh còn 3 đứa em đang đi học. Cuộc sống khó khăn khiến quyết tâm học tập của anh càng mạnh mẽ hơn. Sau khi đỗ thủ khoa đầu vào của trường Ngoại thương anh liên tục dành học bổng và trở thành sinh viên xuất sắc. Bên cạnh tài năng, anh còn đẹp trai được nhiều bạn bè quý mến bởi sự năng động, nhiệt tình và hòa nhã. Có lẽ chị yêu anh cũng bởi lẽ ấy.

Tốt nghiệp ra trường, chị đương nhiên có một công việc ổn định do bố mẹ sắp xếp,  anh cũng được nhận vào làm một công ty lớn bằng khả năng của mình. Anh đưa chị về quê ra mắt bố mẹ, mọi người trong nhà ai cũng tỏ ra thân thiện và yêu mến thành viên tương lai trong gia đình, nhưng chị lại tỏ thái độ không hài lòng, chê bai mọi thứ nào là không có nhà vệ sinh tự hoại không có phòng ngủ riêng, không có nước sạch… Hôm sau chị đòi anh trở lại thành phố sớm. Thế nhưng mọi người trong nhà chẳng ai để bụng, chỉ nghĩ đơn giản tại chị chưa  quen nên ai nấy đều cảm thông.

Một thời gian sau, anh chị lấy nhau. Do công việc nên anh chị ở lại thành phố. Hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ để tiện đi làm. Nhưng cũng kể từ đó chị không hề muốn về quê chồng, mỗi lần ở quê có việc, thậm chí có giỗ tết, anh muốn chị về cùng chị lại viện lý do thế này thế khác để không phải về. Vậy là anh lại về một mình và nói khéo để mọi người khỏi trách móc. Mỗi lần từ quê ra anh thường mang theo tâm trạng buồn bã.

Chị đã quá quen với cuộc sống đầy đủ nên lúc nào cũng kêu ca về cuộc sống thuê trọ, anh thường an ủi chị rằng anh sẽ cố  gắng để có tiền mua nhà. Đến khi chị sinh con, vì không muốn vợ vất vả cộng thêm sự nhiệt tình của bố mẹ vợ và cũng là mong muốn của vợ, anh đã đồng ý chuyển về căn hộ do bố vợ mua. Nhưng anh cũng thỏa thuận sẽ trả dần tiền cho bên nhà vợ chứ quyết không xin không.

Từ ngày vợ anh sinh con lại càng không muốn về quê, giờ chị lại lấy lý do con không hợp nước ở quê về sợ bị ốm đau, rồi mọi người ai cũng lạ lẫm chắc gì con chị đã chịu…  Anh cũng không có cách nào để khuyên nhủ vợ.

Tết năm nay, ở quê bố mẹ gọi điện mong anh đưa vợ và con về quê ăn tết cho vui vẻ cũng là để gia đình và họ hàng được nhìn mặt cháu đích tôn. Anh khuyên thế nào vợ cũng không nghe, thậm chí chị còn giận dỗi, hai người không ai chịu nhường ai. Anh cũng hết cách, vậy là hôm sau anh quyết tâm đưa con về quê một mình, hai bố con anh bắt xe rồi lích kích thuốc, quần áo, sữa… cho con chỉ để lại cho chị một bức thư. Buổi chiều, chị trở về thấy ngôi nhà trống, chị giúp việc đã xin phép về quê. Chị bực mình quyết không nhân nhượng, thử xem hai bố con anh ở quê được bao lâu.

Đêm tối, chị thấy căn nhà trống vắng đến kì lạ, cảm giác xa lạ trước ngôi nhà thân quen của mình bởi nó thiếu vắng đi hình bóng của những người chị yêu thương nhất. Chị chợt giật mình, hình như bản thân mình đã quá ích kỷ rồi. Nghĩ lại lý do tại sao chị yêu và lấy anh, hai người đã có những khoảng thời gian hạnh phúc và có một mái ấm êm đềm đến nhường nào, bất giác chị thấy mình thật có lỗi. Chị đã hiểu ra thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Trời tờ mờ sáng, chị vội vã gói ghém hành lí, khóa cửa nhà và vội vàng ra bến xe. Ngồi trên chiếc ô tô khách,  chị thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, ngoài đường đang tấp nập người đi lại sắm tết, ai cũng vui mừng hân hoan vì cái cảm giác được sum vầy cùng những người thân yêu. Nghĩ đến cảnh gia đình quây quần đón tết chị thấy trong lòng mình ấm áp lạ kì.

Chị nhắn tin “Em đang trên xe về quê, lát anh ra bến xe đón em nhé, em đã mua đầy đủ quà cho bố mẹ và các em rồi. Em muốn năm nay được đón tết cùng đại gia đình mình”.

Nguyễn Hoa
Top