khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ ba, 25/02/2014 - 09:18

Hạnh phúc giản đơn

Buổi sáng tôi thường đến cơ quan thật sớm, cần mẫn với những việc tưởng như rất tầm thường, đó là rửa ấm chén và ủ một ấm trà xanh thật ngon để phòng tiếp khách.

Thật ra cũng chẳng có qui định nào yêu cầu tôi phải làm những công việc đó, nhưng hàng ngày tôi vẫn làm đều đặn trong tâm trạng vui vẻ vì biết rằng sẽ có người được thưởng thức những chén trà ngon. Có khi vừa làm vừa hát khe khẽ vài câu trong một bài hát nào đó. Mọi người thường hỏi “Hôm nay có điều gì mà vui thế?”. Tôi cười “Có gì đâu. Chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang được hít thở không khí trong lành, được thấy mặt trời mỗi ngày…”. Mấy chị em trong cơ quan thắc mắc: “Chắc chắn phải có điều gì rất đặc biệt, chứ ai chẳng thấy mặt trời mỗi ngày…”.

Chồng tôi mất đã hai năm, có thể trong con mắt của một số người tôi là người vô tâm, không thương yêu chồng bởi vì thấy tôi luôn vui vẻ, không âu sầu thảm thiết như một số người cùng hoàn cảnh. Mỗi người nhìn nhận cuộc sống ở một góc độ khác nhau, tùy thuộc vào sự trải nghiệm cuộc sống của chính họ. Tôi không dám nhận mình là từng trải, giàu kinh nghiệm bởi tuổi đời cũng mới trung niên. Nhưng chỉ một quãng thời gian đưa chồng đi điều trị bệnh ở một số bệnh viện… cũng đủ để tôi trải qua nhiều trạng thái tình cảm: Hy vọng, khổ đau, tuyệt vọng, bất lực…

Cái cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng, bất lực đến tột cùng khi linh tính báo rằng mình sẽ mất người thân mà không làm thế nào níu giữ được. Cái cảm giác đó mãi mãi là một miền ký ức đau xót khôn cùng, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy như kim châm, dao cứa. Hàng ngày đưa con đến trường trên con đường quen tôi luôn thảng thốt: Con đường này người ấy đã cùng đi…

Ngày đầu mới quen, có buổi tối đi chơi xe bị xẹp lốp, từ dốc Suối Hoa dong xe về, tôi và người ấy cứ nhìn theo tín hiệu đèn giao thông ở lối rẽ vào chợ Nhớn để làm đích. Và từng vật dụng quen thuộc trong gia đình đều như chạm vào nỗi nhớ. Hai năm trời, hơn 700 đêm trường thăm thẳm, trong đó có nhiều đêm ngủ lại thức, thức lại ngủ, cả chục lần mới hết đêm. Vậy làm sao tôi giữ được trạng thái vui vẻ. Đơn giản vì tôi đã hiểu cuộc sống này là vô cùng đáng quí. Từng giây, từng phút còn được nhìn thấy mặt trời, còn được chăm sóc các con, được làm những công việc mình say mê, được yêu thương và cảm nhận tình yêu thương của mọi người... đã là quá hạnh phúc rồi. Những ngày ngồi bên giường bệnh, nắm bàn tay của chồng, cảm nhận sự sống của anh mỗi ngày một mong manh, tôi mới hiểu rằng cuộc sống này đâu có là vĩnh cửu. Vì vậy mình phải sống sao cho thật ý nghĩa để không bao giờ phải ân hận, tiếc nuối.

Một người bạn ngẩn ngơ tiếc vì để mất cơ hội khi không bán đất vào thời điểm giá đang sốt, so với bây giờ mất mấy trăm triệu… Tôi bảo đừng buồn phiền mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy đặt mình vào vị trí của những người mua đúng thời điểm sốt giá thì còn tiếc thế nào. Và tôi nói với bạn về một lần đến cơ quan khác, thấy bạn của mình làm việc trong căn phòng chật chội, ngột ngạt mùi ẩm mốc. Khi trở về phòng làm việc của mình với ô cửa sổ nhìn ra công viên Nguyên Phi Ỷ Lan bốn mùa cây cối xanh tươi. Cửa trước nhìn vào sân cơ quan cũng rợp bóng cây… không khí thoáng đãng trong lành. Chỉ đơn giản vậy thôi đã thấy hạnh phúc biết bao.

Có bữa hẹn về quê bạn ở Tiên Du để hái thuốc nam, vì đoạn đường qua thị trấn Lim đang thi công, tôi đã đi quá lên Đình Cả thành ra lạc đường. Điện thoại qua lại mất mấy cuộc mà bạn vẫn phải ra tận Lim đón. Cũng thấy tiếc thời gian, công sức và cả tiền điện thoại của mình, của bạn nữa… Thế rồi, cảm giác tiếc nuối mau chóng tan đi nhường chỗ cho niềm vui ngập tràn. Đơn giản vì tôi thấy rằng mình còn khỏe mạnh, vẫn có thể đi đây, đi đó được cho dù con đường phía trước còn lầy lội, gập ghềnh…

Hoài Thương
Top