khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ ba, 25/02/2014 - 09:31

Giai thoại truyện Kiều

Bữa ấy, một thư sinh đang lững thững đi trên đường bên cánh đồng làng. Dưới đồng có mấy thôn nữ đang cày cấy. Thấy chàng thư sinh đến gần, một cô hắng giọng đọc câu Kiều:

- Trông chừng thấy một văn nhân…

Rồi cô ngừng lại không đọc tiếp. Chàng thư sinh nghe thấy câu Kiều đó có vẻ khoái chí, tưởng các cô khen mình như Kim Trọng, vì câu đó là tả Kim Trọng. Chàng đang vui lâng lâng, bỗng nghe một cô khác đọc tiếp câu:

- Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.

Thế là chàng cụt hứng, bởi câu này lại nói về Mã Giám Sinh, nhưng hai câu đó rất hiệp vần với nhau khi đọc liền như vậy. Chàng thư sinh cay lắm. Đường đường là một nho sinh chữ nghĩa bề bề, văn thơ ít nhiều đã được học, chả nhẽ chịu bẽ mặt với mấy cô gái làng hay sao. Chàng ta lên giọng:

- Này các cô thuộc truyện Kiều đến đâu mà đọc quàng đọc xiên như vậy. Đã thuộc làu chưa mà dám “múa rìu qua mắt thợ”?

- Một cô liền lên tiếng:

Không biết chàng thuộc Truyện Kiều đến đâu, vậy chàng có dám thử tài với chúng em không?

Chàng đáp: Rất sẵn sàng!

Cô gái liền nói: Vậy chàng hãy đọc câu Kiều nào khiến con trâu kéo cày kia dừng lại được chăng?

- Chàng thư sinh hơi ngỡ ngàng vì câu đố này. Nhưng vốn thuộc Kiều nên chàng nhanh chóng nhẩm đọc rồi tìm được “đáp án” và đọc to:

Tần ngần đứng suốt giờ lâu

Dạo quanh chợt chấy mái sau có nhà.

Chàng cố tình đọc to từ “đứng”, nhưng con trâu vẫn đi như chẳng nghe thấy gì. Chàng bối rối một chút, rồi lại đọc:

Giữa vòng tên đạn bời bời

Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ.

Chàng nhấn mạnh từ “đứng” hơn nữa. Nhưng trâu vẫn không dừng lại.

Cô thôn nữ thấy vậy liền nói:

- Thôi chàng thua rồi, xin chàng hãy nghe đây, và cô đọc:

Họ Chung có kẻ lại già

Cũng trong nha dịch lại là từ tâm.

Cô đọc nhấn mạnh từ “họ”, quả nhiên con trâu dừng lại ngay, chàng thư sinh chưa biết nói sao thì cô thôn nữ lại đố tiếp:

Bây giờ chàng đọc câu Kiều cho con trâu đi xem nào?

Chàng thư sinh nghĩ một chút rồi đọc:

Nàng rằng phận gái chữ tòng

Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi.

Chàng đọc nhấn mạnh từ “đi”. Lần này con trâu ngoan ngoãn nghe lời. Chàng đang có vẻ phởn chí thì một cô khác lại lên tiếng:

- Xin Chàng đọc câu Kiều nào cho con trâu rẽ phải xem sao.

Chàng thư sinh lại lúng túng, nhưng rồi cũng tìm được một câu để đọc:

Rẽ ra để thiếp bán mình chuộc cha.

Chàng đọc nhấn mạnh từ “rẽ”, nhưng con trâu vẫn đi thẳng. Chàng đứng như trời trồng, không biết đọc câu nào nữa. Cô gái liền đọc:

Một vùng cỏ mọc xanh rì

Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu.

Cô đọc to nhấn mạnh từ “vắt”, quả nhiên con trâu rẽ phải ngay. Chàng thư sinh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ các cô thôn nữ ít học kia lại thuộc Kiều và ứng dụng tài tình đến thế. Chàng và các cô còn chuyện trò thêm một lúc nữa về truyện Kiều rất vui vẻ. Bỗng một cô đọc câu:

Khen cho con mắt tinh đời

Anh hùng đoán giữa trần ai mới già.

Cô cố tình đọc kéo dài từ “con” một chút. Chàng thư sinh nghe vậy cũng đã hiểu ý tứ cô nọ lỡm mình là “con”. Cũng không vừa, chàng đọc luôn câu:

Vả bây giờ mới thấy đây

Mà lòng đã chắc những ngày một hai.

Chàng đọc hơi ngắt lâu ba từ “vả bây giờ”. Cô thôn nữ nghe rồi cũng hiểu ngầm ý chàng thư sinh rằng “các cô ăn nói dè chừng, không thì ăn “vả bây giờ”. Hai bên vội giàn hòa cho không khí bớt căng thẳng. Chàng thư sinh và các cô gái cũng hiểu nhau hơn. Chàng không muốn tiếp tục thách đố nữa, bèn xin phép đi. Các cô cũng vui cười chào tiễn.

Nguyễn Đình Tự
Top