khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ ba, 25/02/2014 - 09:32

Không thể nói bằng lời

Trong tiếng nhạc đệm và tiếng vỗ tay hân hoan của cả hội trường, từng người, từng người nét mặt rạng rỡ bước lên bục lĩnh thưởng.

 Khi người chủ trì đọc đến tên Cao Mỹ Anh thì một người đàn ông trung tuổi cao to bước lên. Đa số người dự hội nghị đều biết anh, đó là thầy Lưu, Hiệu trưởng Trường Trung học xã Sơn Hậu.

Khi thấy Hiệu trưởng Lưu lên lĩnh thưởng, Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Lý An nghiêm mặt nói: “Anh Lưu, Phòng đã có thông báo yêu cầu giáo viên ưu tú phải tự đến nhận thưởng. Hôm nay chỉ có mình anh lĩnh thay, và cũng chỉ có mình anh không chấp hành quyết định của phòng?”.

Hiệu trưởng Lưu nhìn Phó phòng cười gượng gạo: “Trường hợp cô Cao rất đặc biệt, thực sự cô ấy không thể đến được nên tôi phải lĩnh thay!”.

- Có gì mà đặc biệt? Chả nhẽ cô Cao bị ốm à?

- Cô ấy bị ốm đã hai năm nay!

- Ốm thời gian dài như thế làm sao mà dạy được? Đã ốm mà vẫn được bầu là giáo viên ưu tú?

- Việc này…

Nét mặt Phó phòng thừ ra như hòn đá mài, ông nói với Hiệu trưởng Lưu: “Để đầu học kỳ hai tôi sẽ tìm hiểu việc này, nếu không trung thực anh phải chịu kỷ luật đấy!”.

Hiệu trưởng Lưu không nói gì nữa, nhận giấy khen và phần thưởng của cô Cao rồi vội vàng đi xuống.

Khi học kỳ hai vào học được vài ngày, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện tổ chức một đoàn đi kiểm tra, tìm hiểu tình hình thực tế các trường trong huyện. Trưởng phòng hỏi Phó phòng Lý nên đến trường nào trước. Nhớ đến chuyện Hiệu trưởng Lưu nhận thưởng thay tuần trước, Phó phòng Lý nói: “Đến Trường Trung học Sơn Hậu tiện thể tìm hiểu việc của cô Cao”.

Trường Trung học Sơn Hậu thuộc xã hẻo lánh miền núi. Khi đến trước phòng học lớp 7A, Trưởng phòng Giáo dục huyện thấy một cô giáo đi xe lăn từ cuối lớp lên, sau đó xuống xe quỳ trên bục giảng giảng bài. Nhìn cảnh tượng ấy, Trưởng phòng ngây người, một lúc sau đó rảo bước thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Đối mặt với vấn đề, Trưởng phòng hỏi, Hiệu trưởng Lưu thở dài rồi trầm giọng xuống: “Đấy là cô giáo Cao Mỹ Anh. Kỳ nghỉ hè năm kia, khi đưa học sinh đi dã ngoại, cô bị tai nạn gãy cả hai chân và không thể đứng lên được nữa. Nhưng cô vẫn thiết tha muốn được đứng lớp. Thực lòng mà nói, nhìn thấy cô lên lớp, tôi cũng rất ái ngại”.

Trưởng phòng Giáo dục huyện cứ im lặng nghe hiệu trưởng nói, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vì sao anh không báo cáo việc này cho Phòng”. Hiệu trưởng Lưu lắc lắc đầu nói tiếp: “Chúng tôi đã định báo cáo ngay việc này nhưng cô Cao một mực không đồng ý. Cô nói cô đã bị tàn phế mà vẫn được lên lớp là hạnh phúc lắm rồi. Nếu cấp trên biết, có khi lại không để cho cô dạy nữa thì cô buồn đến chết mất”.

Sau một lúc im lặng, Trưởng phòng lại hỏi: “Thế anh đã trao phần thưởng cho cô Cao chưa?”. Khi biết Hiệu trưởng Lưu chưa trao thưởng cho cô Cao, ông nói: “Anh mang phần thưởng ra đây để tôi trực tiếp trao thưởng cho cô ấy”. Giọng Trưởng phòng rất xúc động khi nói câu này.

Khi tiếng trống báo tan học vừa dứt, Trưởng phòng Giáo dục huyện bước nhanh vào lớp 7A. Ông giơ tay hướng về phía các em học sinh, nói: “Các em hãy nán lại ít phút! Học kỳ vừa qua cô giáo Cao được bầu là giáo viên ưu tú nhưng cô không thể đi lên huyện lĩnh thưởng được, hôm nay tôi thay mặt lãnh đạo huyện đến đây trao phần thưởng cho cô Cao!”. Trưởng phòng vừa dứt lời, toàn thể học sinh trong lớp đứng dậy vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

Trưởng phòng bước mấy bước đến trước bục giảng, hai tay nâng phần thưởng hướng về phía cô Cao. Cô Cao quỳ dưới đất giơ hai tay cố rướn người lên để nhận phần thưởng. Trưởng phòng khom người và bỗng nhiên ông quỳ xuống trước mặt cô Cao, đặt phần thưởng vào tay cô. Lớp học bỗng tĩnh lặng hẳn xuống vì tất cả đều ngây người trước hành động của Trưởng phòng.

Một lúc lâu sau Trưởng phòng mới đứng lên, ông lấy khăn tay lau mắt, nói: “Cô Cao đã quỳ trên bục bao nhiêu thời gian để giảng bài rồi chả nhẽ tôi không thể quỳ trước cô một lần à?”.

Một tràng vỗ tay vang lên cả ở trong và ngoài lớp học .

Nguyễn Thiêm (dịch)
Top