khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ năm, 20/03/2014 - 07:58

Học cách yêu thương

Nếu có một từ thiêng liêng nhất, âm thanh gợi cảm nhất trên đời này, thì đó là tiếng gọi “Mẹ”. Mẹ là người đã ban cho ta cuộc sống, là lời ru ngọt ngào, đôi cánh chở che ấm áp và mạnh mẽ, có thể vì ta mà hy sinh tất thảy.

Mẹ ơi, con cần mẹ

Sao mẹ nỡ bỏ con một mình

Có con kiến đốt lưng con đau quá!

Giá được tay mẹ xoa lưng, che chở

Con sẽ ngủ giấc ngon, mẹ ơi.

 

Đêm ấy trăng rất sáng trên trời

Mẹ đặt con xuống một nơi rất lạnh

Rồi xung quanh con chỉ còn hoang vắng

Mẹ đi đâu rồi, mẹ đi đâu, mẹ ơi.

 

Mẹ đã sinh con trên cánh đồng người

Có hoan lạc, có tình yêu, hạnh phúc

Sao giờ chỉ mình con côi cút

Cánh đồng mênh mông, con gào rát giọng rồi

 

Mẹ đừng bỏ con đi, mẹ ơi

Con nhớ lắm hơi ấm chín tháng mười ngày trong lòng mẹ

Con thèm lắm lời mẹ ru khe khẽ

Con cần lắm mẹ nói yêu con nhất trên đời

 

Mẹ đừng bỏ con đi, mẹ ơi

Cho con bú mẹ, dù chỉ một lần thôi!

Con khát sữa mẹ lâu lắm rồi

Con sẽ ngoan, sẽ không làm nũng mẹ.

 

Mẹ đừng bỏ con nhé, mẹ ơi mẹ!

Con sẽ không bao giờ giận mẹ đâu

Vì lúc nào con cũng cần có Mẹ, vĩnh viễn, dài lâu

Và mẹ sẽ mãi yêu con, mẹ nhé.

 

Mẹ đừng bỏ con nhé, mẹ ơi mẹ…

 

Thật khó có thể so sánh công lao trời biển của mẹ với bất cứ điều gì. Đau đớn thay khi trên đời này có những người mẹ đang tâm vứt bỏ, thậm chí sát hại cả đứa con đứt ruột đẻ ra của mình. Cách đây nhiều năm, biết bao người đã phải rơi nước mắt khi đọc được những dòng tin về một bé trai bị mẹ bỏ rơi ở một khu vườn hoang và bị súc vật cắn mất một phần cơ thể. Chị Kukumalu-một người mẹ vô cùng xúc động, thương cảm, xót xa trước số phận bất hạnh đã đến thăm khi bé còn được cưu mang ở chùa Bồ Đề. Bài thơ “Mẹ ơi, con cần mẹ” đã ra đời trong hoàn cảnh ấy.

“Mẹ ơi, con cần mẹ” là nỗi lòng đau đớn không chỉ của bé Thiện Nhân bị súc vật ăn mất một chân và bộ phận sinh dục khi vừa lọt lòng mà còn của nhiều bé thơ khốn khổ không may gặp phải “ác mẫu”. Nó còn là nỗi đau đồng loại, nỗi đau nhân loại khi trong xã hội này ngày ngày, giờ giờ vẫn còn những con người-được vinh danh Mẹ-vứt bỏ lương tâm, mang đến bất hạnh cho chính đứa con dứt ruột đẻ ra của mình. Mỗi một sinh linh chào đời đều cần có Mẹ, cần một mái ấm gia đình, và chính tình yêu, sự chăm sóc của mẹ-chứ không chỉ cơm gạo đã nuôi dưỡng và hoàn thiện đứa trẻ về thể chất và nhân cách. Nếu không có tình yêu của Mẹ, đứa trẻ sinh ra sẽ khiếm khuyết, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nên hỡi những người diễm phúc được làm mẹ và nghe tiếng “Mẹ”, hãy yêu và luôn luôn yêu thương đứa con của mình bằng cả trái tim và nghị lực, và các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với tôi-cũng là một người mẹ, thì phần thưởng đó chính là nụ cười của con, được thấy con ngày ngày lớn khôn, rơi nước mắt nghe con bập bẹ tiếng mẹ đầu tiên, và lớn hơn biết thể hiện tình cảm bằng cách đưa tay vuốt má mẹ, lo lắng khi mẹ buồn và khóc khi mẹ đau… Còn gì ấm áp hơn một bàn tay nhỏ xíu, một ánh mắt thơ dại, một tiếng gọi mẹ tha thiết… Có gì khiến ta mềm lòng hơn thế? Kể cả sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì con…

Thế nên không biết đã bao lần tôi nức nở khi đọc những câu thơ ấy:

Đêm ấy trăng rất sáng trên trời

Mẹ đặt con xuống một nơi rất lạnh

Rồi xung quanh con chỉ còn hoang vắng

Mẹ đi đâu rồi, mẹ đi đâu, mẹ ơi…

Tôi tưởng tượng cảnh Thiện Nhân mới lọt lòng mẹ, không áo quần, chăn ấm, không một giọt sữa mẹ, một lời ru, một vòng tay… nằm cô đơn lạnh lẽo ở xó vườn. Tiếng khóc gọi mẹ của em vang lên ai oán rồi tắt lịm, còn nỗi đau nào lớn hơn về tinh thần khi sinh ra bị mẹ vứt bỏ, đau đớn thể xác nào hơn bị súc vật cắn xé… Tôi đã đau nỗi đau của Thiện Nhân khi đọc những dòng tin đầu tiên về bé và nhiều năm sau đó, như chính một phần tâm hồn và cơ thể mình bị tổn thương, khóc vì vui sướng khi bé được mẹ Mai Anh-người phụ nữ nhân hậu tuyệt vời nhận nuôi. Không chỉ các bà mẹ Việt Nam mà nhiều mẹ, nhiều cha trên thế giới cũng từng ngày dõi theo bước đi của Thiện Nhân, cùng cha mẹ nuôi của em trải qua những ngày khó khăn phục hồi tinh thần và thể chất cho em… Nuôi một đứa trẻ bình thường đã vất vả, với đứa trẻ như Thiện Nhân thì bội phần như thế, nếu không phải là duyên phận, không có tấm lòng bồ tát, vợ chồng Mai Anh không thể vượt qua những ngày tháng đó. Bù lại, họ có một đứa con nuôi kháu khỉnh, bên cạnh 2 cậu con trai ngoan ngoãn. Trong quá trình nuôi dưỡng, bé Thiện Nhân bộc lộ tư chất thông minh, sự nhạy cảm và tự trọng-thiên hướng của người đàn ông đích thực. Hiện bé được đến trường cùng với 2 anh, được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và ông bà; giới khoa học trên thế giới cũng rất quan tâm tới em trong việc tạo hình bộ phận sinh dục để em có thể sinh hoạt bình thường, đặc biệt trong hành trình cùng chiếc chân giả của em. Tất cả, tất cả để em có một cuộc sống tốt nhất, để em cảm nhận yêu thương, thấy mình được yêu thương và biết yêu thương…

Cho nên, bất cứ người mẹ nào, vì bất cứ lý do gì, sinh con ra mà vứt bỏ con, thì đáng bị lên án, và bản án lương tâm này sẽ đi theo họ suốt đời, như một sự trừng phạt thích đáng. Hãy nghe những sinh linh không được làm người, than khóc:

Mẹ đã sinh con trên cánh đồng người

Có hoan lạc, có tình yêu, hạnh phúc

Sao giờ chỉ mình con côi cút

Cánh đồng mênh mông, con gào rát giọng rồi

Lời than khóc hay trách móc nát lòng của một sinh linh. Những người mẹ nhẫn tâm liệu có tưởng tượng con mình sẽ ra sao khi mình vứt bỏ chúng, khi vừa mới sinh ra, những bé sơ sinh còn mềm yếu hơn một cọng cỏ non, phải đối mặt với đêm đen, gió mưa, giá rét, thú dữ… Và đáng thương biết bao khi đứa trẻ chỉ vài giờ tuổi đã cảm nhận thân phận “côi cút” của mình. Lời thơ khiến người đọc nhói đau tới tận tâm can. Với bao người mẹ, mỗi lần con ốm con đau, lòng mẹ như có lửa đốt, con tập đi vấp ngã, bàn chân rớm máu, lòng mẹ xót xa. Thế mà Thiện Nhân, và biết bao sinh linh khốn khổ trên đời đã chịu bao giày vò đau đớn từ lúc mới lọt lòng. Các em khát khao tình yêu và hơi ấm của mẹ:

Mẹ đừng bỏ con đi, mẹ ơi

Con nhớ lắm hơi ấm chín tháng mười ngày trong lòng mẹ

Con thèm lắm lời mẹ ru khe khẽ

Con cần lắm mẹ nói yêu con nhất trên đời

Mẹ đừng bỏ con đi, mẹ ơi

Cho con bú mẹ, dù chỉ một lần thôi!

Con khát sữa mẹ lâu lắm rồi

Con sẽ ngoan, sẽ không làm nũng mẹ

Người mẹ nào cũng có tuổi thơ, chắc từng nghe câu hát: “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời”, vâng mặt trời sáng rọi, chói lóa trên cao chỉ có một, và trên đời này con chỉ có một mẹ thôi. Tình yêu con dành cho mẹ đặc biệt, sâu sắc, lớn lao vậy, mà sao mẹ đành lòng đoạn tuyệt với con. Con nhớ lắm hơi ấm chín tháng mười ngày trong lòng mẹ/thèm lắm lời mẹ ru khe khẽ/cần lắm mẹ nói yêu con nhất trên đời. Và bé van xin: Cho con bú mẹ, dù chỉ một lần thôi/Con khát sữa mẹ lâu lắm rồi… Và mặc cả: Con sẽ ngoan, sẽ không làm nũng mẹ (như những em bé khác đâu). Giá như mẹ biết rằng, được sinh ra trên đời này, được làm con của mẹ đã là một hạnh phúc, và con khát khao được sống cùng mẹ, dù có phải đói khổ… Bởi vì, bởi vì con chỉ cần tình thương, tình thương của mẹ…

“Mẹ ơi, con cần mẹ”- khiến triệu triệu người mẹ trên trái đất này rơi nước mắt. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt trước một số phận đáng thương hết sức đặc biệt, được viết lên từ tấm lòng xót thương của một người mẹ. Trang web afamily.vn đã tặng riêng bé Thiện Nhân và mẹ Mai Anh blog “Chú lính chì”, chú lính chì dũng cảm-dũng cảm-một trong những phẩm chất đáng quý của hai mẹ con-ghi lại những kỷ niệm, dấu ấn quá trình trưởng thành của Thiện Nhân-chia sẻ với cộng đồng quan tâm và yêu thương bé…

“Mẹ ơi, con cần mẹ” mang đến nhiều thông điệp, song đơn giản đôi khi chỉ để học cách làm người, học cách yêu thương người khác. Mong sao sẽ không còn em bé nào trên thế gian này bị bỏ rơi, không người mẹ nào phải dứt bỏ đứa con thân yêu của mình, để tiếng cười trẻ thơ vút bay cao…

Ngọc Duyệt
Top