khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ sáu, 04/04/2014 - 08:51

Phố xưa tôi về

“Đời ta có khi tựa lá cỏ/ Ngồi hát ca rất tự do/ Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà/ Từ những phố xưa tôi về” (Đêm thấy ta là thác đổ-Trịnh Công Sơn).

Sáng nay chợt nhiên nghe những ca từ da diết này đã thả vào hồn tôi những nốt buồn dịu nhẹ của một ngày đầu tháng 4 thanh khiết. Bỏ qua những tháng ngày ẩm ướt, trơn trượt và mốc thếch, thành phố nhỏ bé bừng nắng khi bước chân tôi về trên con phố nhỏ…

Trong muôn vàn hồi ức mong manh, thơ bé, kỷ niệm cứ trở đi trở lại trong tôi luôn là hình ảnh con phố nhỏ ngày xưa. Phố không dài. Dạo đó còn thưa thớt người ở. Hai bên đường là hàng xà cừ cổ thụ rợp bóng mát. Nắng nhàn nhạt chảy tràn trên phố, lá xanh bên đường reo vui cùng gió. Tuổi thơ tôi mê mải, vui vầy trên con phố vắng. Ngày hai buổi đến trường, đi về qua phố nhỏ, tôi yêu vô cùng những hàng cây ven đường, yêu những ngôi nhà tường vôi cũ rêu phong, những ô cửa được ghép bằng các thanh gỗ cọt kẹt mở ra là cả một thế giới hàng hóa phong phú của các bà tiểu thương.

Trong ký ức cũ kỹ, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng cả những đổi thay theo mùa trên phố. Mùi nắng thơm dịu ngọt mùa hè, mùi lá đông rời cành, mùi rêu non ẩm ướt bám trên những kẽ gạch của ngôi nhà hai tầng thấp lè tè. Giàn hoa giấy nhà ai nở bung những bông hoa thắm, rụng thành một lớp xác hoa trên vỉa hè… Nhớ nhất là buổi chiều mưa. Tiếng đàn từ căn gác nhỏ đổ xuống những giai điệu trầm buồn càng làm tăng thêm không khí da diết của chiều mưa, thưa thớt và lơ đãng.

Cái cảm giác “im lặng của phố” vẫn còn rõ mồn một trong tôi khi nửa đêm về sáng cùng cha mẹ dạy để bắt kịp tàu về quê của một thời tàu xe cực kỳ khốn khó. Những bước đi vội vã trên con phố quen mà như lạ. Hàng cây xà cừ sù sì, thẫm đen trong đêm tối như những hóa thạch bất động, rờn rợn. Chỉ duy nhất đốm sáng từ ngọn đèn dầu leo lét khuất sau khe cửa của một nhà đang dọn hàng sớm và bàn tay ấm nóng, rắn rỏi của cha dắt con đi trong đêm tối đã khiến trái tim non nớt của tôi thấy thật ấm áp, dịu dàng. 

Quá khứ như cuộn phim quay chậm rãi, cho dù mọi điều có đổi thay. Tôi nhớ như in năm học lớp 11, tôi đã khóc như bị ai đánh đòn đau khi thấy hàng xà cừ bị người ta đốn mất. Đi giữa khoảng trống trên phố, tôi cảm giác trái tim mình bị vỡ vụn. Nhiều khi tôi tự hỏi có những thứ giống như là nỗi nhớ dù đó chỉ là một con phố, một bóng cây hay ánh nắng cũng khiến người ta day dứt mãi khôn nguôi…

Yến Minh
Top