khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ hai, 21/04/2014 - 09:42

Còn một lối về

Về làm dâu 5 năm tôi mới biết mặt chị. Chị là con gái lớn nhà bác cả. Có lẽ chẳng vẻ vang gì nên trong những cuộc vui, mọi người đều né tránh khi nhắc đến chị. Sự việc chị bị bắt vì tội vận chuyển, tàng trữ ma túy cách đó nhiều năm là một vết nhơ của gia đình cũng là nỗi ám ảnh khủng khiếp với bác tôi.

“Giận rồi thương! Ở đời nước mắt chảy xuôi, chẳng mẹ nào bỏ được con. Chồng nó bỏ, con nó oán, họ hàng trách cứ nhưng nó là con bác. Nghĩ mà đứt từng khúc ruột con ơi!”. Lần nào cũng vậy, nhắc đến chị bà đều khóc. Những chuyến thăm đầu tiên còn có người này, người kia đi cùng nhưng về sau lầm lụi mình bà, một tháng đôi lần lên thăm con. Thời gian qua đi trong khi vô tình nhiều người đã lãng quên có một người thân là chị thì bác còn đau đáu, không một giấc ngủ yên…

Ngày đón chị về, mẹ con mừng mừng tủi tủi: “Đó cũng coi như một lần vấp ngã trong đời. Sau này con lấy đó làm bài học răn mình để sống tốt hơn. Vì mẹ, vì các cháu…”.

Chị già hơn nhiều so với tuổi thật của mình. 7 năm bị tách biệt với xã hội chị thấy lạc lõng với cuộc sống hiện tại. Không định hình được đường phố, sợ tiếp xúc, ngại giao tiếp và quên cả cách tiêu tiền… Những tưởng thời gian khó khăn, vất vả nhất đã qua đi nhưng đã 1 năm trôi qua chị vẫn chưa tìm được việc làm. Đến đâu, người ta cũng ái ngại với lý lịch của chị và kết quả luôn là cái lắc đầu từ chối.

Chị mở quán hàng, người tò mò dò hỏi thì đông nhưng người mua chẳng có. Quán tạp hóa nhỏ nhanh chóng bị dẹp bỏ… Dần dà, chị thấy ngại ra ngoài, sợ ánh nhìn dò xét cảnh giác lẫn thương hại của mọi người. Chị thấy bế tắc. Một người không trình độ, vốn liếng mang theo lại là những dòng lý lịch bất hảo, chị biết làm gì để duy trì cuộc sống và gây dựng lại niềm tin với mọi người?

Lúc ấy, chị lại nghĩ đến mẹ. Không ai có thể nghĩ bà cụ gầy gò hơn 70 tuổi ấy lại có thể thêm một lần nữa mang lại cuộc sống mới cho đứa con gái một thời lầm lỡ. Về bên mẹ, chị thấy mình được là mình là một con người được yêu thương và trân trọng. Bác bảo: Chưa ai nhận mình vào làm thì mình tự làm chủ vậy! Nói là làm. Với chút vốn liếng tuổi già, bác mua cho chị máy may công nghiệp để có thể phát huy cái nghề chị được học từ những năm trong trại giam. Rồi mình bác lo chạy ngược xuôi tìm mối lấy hàng, giao hàng để chị yên tâm làm việc.

Trời chẳng phụ người, cơ sở may của chị mỗi ngày nhận thêm nhiều đơn hàng hơn; chị đã tính thuê thêm một vài người phụ việc. Có công việc, có thu nhập chị thấy mình tự tin hơn. Đi qua hơn nửa chặng đường đời cuộc sống của chị dường như mới bắt đầu. Nhiều lúc chị nghĩ: Nếu không có mẹ chẳng biết chị sẽ thế nào. Gần 50 tuổi nhưng với mẹ chị vẫn là đứa con nhỏ dại năm nào. Mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, vô điều kiện nhất và chính điều đó đã cảm hóa và mở lối cho chị về với cuộc đời…

Lê Hồng
Top