khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ năm, 22/05/2014 - 09:46

Nhớ bà tôi!

Bà tôi đưa tôi ra đầu làng… cái khoảnh khắc ấy thoắt đã hơn 20 năm, đó là ngày tôi xách ba lô ra khỏi làng để vào đại học. Bà bước thấp, bước cao chạy dúi vội vào túi áo tôi mười nghìn đồng, dặn tôi cất đi lấy tiền tiêu vặt…

Khỏi phải nói bà vui thế nào khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, bà khoe hàng xóm “7 năm rồi cả xóm mới có con Dương nhà tôi đỗ đại học đấy!”, cũng bởi vậy mà bà cưng chiều tôi nhất trong tất cả những đứa cháu.

Cuối tuần được nghỉ học về quê chỉ kịp dựng xe, cất tạm đồ vào trong nhà là tôi lại chạy ngay lên thăm bà. Chẳng cần hỏi, loáng cái đã không thấy bóng là mẹ biết ngay tôi đang ở chỗ bà. Mùa nào, thức ấy từ những trái ổi, bưởi, khế... trong vườn bà đem chia đều cho các cháu từ đứa lớn 30-40 tuổi đến bé nhất 5-7 tuổi đều có phần như nhau và phần của tôi không bao giờ thiếu, bà luôn dành đến cuối tuần đợi tôi về. Ông ngoại tôi mất sớm bao nhiêu tình cảm bà dành trọn cho con cháu. Bà ở cùng cậu mợ nhưng có 2 căn nhà gần nhau, bà ngủ nhà trên, cậu mợ và các em ở nhà dưới.

Nói là nhà trên nhưng thực ra chỉ là ngôi nhà ngói 5 gian làm từ khi ông ngoại còn sống, cậu mợ và các em ở ngôi nhà tầng phía dưới. Vận động thế nào bà cũng không xuống ở cùng, bởi ngôi nhà cũ bà đã gắn bó với ông nhiều năm, ở đó thi thoảng bà lại được gặp, nói chuyện với ông trong mơ… Bà tôi lý giải.

Khi còn đi học, cũng như sau này đi công tác xa quê, tới lúc có gia đình, có con tôi vẫn giữ cho mình thói quen về đến nhà là lên thăm bà ngay. Trước là vì những món quà bà phần cho, hay những thứ bà thích tôi mua về, sau là chỉ để được nghe giọng nói của bà. Bà thường hỏi tôi chuyện học hành, công việc, đôi lúc bà lại dạy “con gái về nhà chồng phải giữ đạo dâu, con”…v.v... Sức khỏe bà tôi yêu dần, mới đầu còn chống gậy đi lại trong sân, rồi bà nằm bệt không dậy được nữa, nhưng đầu óc vẫn luôn tỉnh táo, cứ cuối tuần bà lại hỏi mẹ tôi: con Dương có về không?

Cái thói quen như điều tất yếu trong cuộc sống của tôi tự nhiên không còn nữa. Vào một ngày nắng nóng đầu hè “tôi tiễn bà tôi ra đầu làng…” mang theo cả một khoảng ký ức, một phần tồn tại bấy lâu trong cuộc sống của tôi. Ngôi nhà trên không còn thường xuyên mở cửa, mỗi bận về quê tôi thường bị hẫng lại vài phút đầu tiên… để nghĩ việc đầu tiên nên làm gì?

Hôm nay ngang qua phòng cô bạn đồng nghiệp thoảng nghe giai điệu bài hát “bà tôi” của Nguyễn Vĩnh Tiến… chợt lại thấy, nhớ bà tôi!

Thùy Dương
Top